Tôi tên Thu, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng và cũng đang đi làm. Từ khi còn là sinh viên, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi chỉ chọn một người. Anh không giàu mà chỉ có tình yêu chân thành. Một số bạn bè tôi có vẻ ngạc nhiên về sự lựa chọn đó vì nhiều người đến với tôi cũng bằng sự chân thành và còn hơn anh về nhiều thứ nhưng sao tôi không chọn.
Về phía mình, tôi cũng nghĩ thoáng qua về điều đó nhưng thú thật là tôi cũng không biết tôi yêu anh vì điều gì. Đẹp trai ư? Anh cũng bình thường, công việc chưa có, nhà không có gì cơ bản. Có lẽ vì sự chân thành, hiểu tôi, hay biết chịu đựng cái tính trẻ con đến ương bướng của tôi. Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở, tôi yêu anh được gần một năm thì bắt đầu phát hiện mình không còn hợp với anh.
Anh có vẻ hiền từ, kém linh hoạt nên hay bị tôi coi thường. Tôi buồn chán và muốn chia tay với anh. Tôi đã nói điều đó với anh sau nhiều đêm trằn trọc nghĩ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh, vì đã dành tình cảm cho đứa chưa chín chắn như tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó tốt cho cả hai.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tới giờ tôi vẫn oang oang nói về mối tình đầu đó vì nó ngây thơ và trong sáng. Chuyện tình cảm của tôi cũng có vẻ lận đận vì nhiều người muốn đến với tôi nhưng chỉ cần phát hiện ra một chi tiết nhỏ, tật không mấy tốt của họ là tôi có thể bỏ qua ngay ý định đi tiếp. Mỗi tối tôi vẫn nghe điện thoại với tất cả để lọc ra người cuối cùng.
Chỉ khổ cho họ là tôi sẽ đá đít họ bất cứ lúc nào nếu không thích. Người đến với tôi là người cùng quê, có công việc ổn định và con nhà căn bản, gia giáo, nhưng anh kém phong độ. May mà gia đình anh và nhà tôi đều rất hài lòng và tác thành cho hai đứa. Tôi cũng thấy bình thường, không lấy gì là quá hài lòng và tâm đắc.
Về phía bạn bè, anh chị em, người thân của anh thì cực kỳ quý tôi vì thực ra tôi không có điểm gì xấu quá để mọi người chê hay phàn nàn cả. Thời gian yêu nhau cũng được 7 tháng và tới tháng 11 này chúng tôi kết hôn. Anh nói yêu tôi thật lòng, chân thành và muốn mang hạnh phúc đến cho tôi. Tôi lại nghĩ mình còn hơi trẻ để thành lập gia đình. Nhưng với anh thì không còn trẻ để chờ đợi gì nữa, Vả lại, nếu không cưới năm này thì phải 2 năm nữa chúng tôi mới được tuổi để cưới. Vì vậy tôi ngậm ngùi mà không phản ứng gì.
Về phía người cũ, tôi đã hoàn toàn quên. Gia đình tôi biết rõ về nhà anh người yêu mới này, họ ưng thuận cho tôi làm dâu bên đó. Bây giờ tôi phải làm gì? Có phải cuộc sống là chuỗi những mệt mỏi? Mọi người giúp tôi để tôi có tâm lý tốt khi đứng trước cuộc hôn nhân sắp tới!
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Thu