Theo chồng sang Iraq năm 2018, Ngọc Huyền, 29 tuổi, đã quen với những đêm giao thừa không có bố mẹ bên cạnh. Tám năm sống xa quê cũng là chừng ấy năm chị học cách tự tạo không khí Tết giữa một đất nước khác biệt về văn hóa và tôn giáo.
"Những năm đầu, cứ thấy bạn bè ở Việt Nam đăng ảnh dọn dẹp, gói bánh chưng là tôi buồn lắm", Huyền nhớ lại. Thời điểm ấy, Ngọc Huyền thường mở điện thoại xem livestream đón giao thừa ở quê nhà rồi lặng lẽ đi ngủ vì chênh lệch múi giờ.
Năm thứ ba, nỗi nhớ dịu lại. Đến năm thứ tư, gia đình có dịp về Việt Nam ăn Tết khi con lớn còn nhỏ, chưa phải đi học. Ba năm Covid-19 khiến kế hoạch về quê gián đoạn. Khi có thể trở lại, con đã bốn tuổi.
"Lần đầu bé được lì xì, con ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người đưa phong bao đỏ", chị kể.
Con của Ngọc Huyền được mẹ cho mặc áo dài mỗi dịp Tết. Ảnh: NVCC.
Sau đó, vợ chồng Huyền tự tạo nếp riêng. Mỗi dịp đầu năm, vài gia đình người Việt tại Iraq hẹn nhau đến nhà ăn bữa cơm chung. Chị mở nhạc xuân trên YouTube, chuẩn bị phong bao lì xì cho trẻ nhỏ. Con dần hiểu Tết là dịp đặc biệt.
Giữa môi trường hoàn toàn khác biệt, chị luôn dạy con nếu ai hỏi đến từ đâu, hãy trả lời: "Con đến từ Việt Nam, con là người Việt Nam". Với Huyền, đó là cách giữ gốc rễ cho con.
Tuổi thơ chị gắn với hình ảnh mẹ tất bật gói bánh chưng, luộc gà, nấu thịt đông, canh măng, miến; bố làm giò xào. Sang Iraq, chị cố gắng tái hiện mâm cơm ấy trong căn bếp nhỏ: bát canh măng, đĩa miến, gà luộc, bánh đa nem. Có năm bận chăm con thứ hai, chị không gói được bánh chưng. Năm nay, không tìm được gạo nếp, mâm cơm thiếu món quan trọng nhất.
"Mâm cơm bên này chắc được khoảng 70-80% so với ở nhà", chị cho biết.
Tết năm nay trùng tháng Ramadan của người Hồi giáo, nhịp sinh hoạt thay đổi. Huyền chủ động làm mâm cơm sớm hơn thường lệ để mời bạn bè đồng hương. Với chị, Tết không chỉ là một ngày, mà là cảm giác được quây quần và nhắc nhớ mình thuộc về đâu.
Mâm cơm ngày Tết của gia đình chị Huyền. Ảnh: NVCC.
Cách nửa vòng trái đất, Hoàng Anh, 25 tuổi, lớn lên tại Mỹ trong gia đình người Việt. Dù chưa từng sống ở Việt Nam, chị nói Tết luôn là thời điểm quan trọng nhất trong năm.
Trước Tết, cả nhà cùng dọn dẹp, bày mâm ngũ quả. Bánh tét, bánh chưng được chuẩn bị từ sớm. Đêm giao thừa, gia đình mở chương trình đếm ngược trên kênh truyền hình địa phương.
"Nếu ngày 1/1 chưa làm được điều gì, Tết Âm lịch cho mình cơ hội bắt đầu lại", Hoàng Anh nói.
Ngày mùng Một, đại gia đình sum họp. Ông bà, cô chú, anh chị em họ mặc áo dài, chơi bầu cua, chúc Tết, lì xì. Từ nhỏ, chị đã theo bố mẹ đi hội chợ Tết của cộng đồng người Việt.
Hoàng Anh mặc áo dài, đi chùa người Việt ở Mỹ. Ảnh: NVCC.
Khi trưởng thành, Hoàng Anh trở thành thành viên ban tổ chức lễ hội Tết của cộng đồng người Việt ở khu phố mình sống. Chị học múa, từng làm MC và hiện đảm nhiệm vai trò đạo diễn các chương trình mừng Xuân, mời ca sĩ, nhóm múa biểu diễn. Sự kiện do nhóm bạn trẻ tổ chức thu hút hàng trăm sinh viên tình nguyện.
Với họ, hội Tết không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là cách để những đứa trẻ sinh ra ở Mỹ biết về áo dài, lì xì, câu chúc đầu năm.
Điều khiến Hoàng Anh xúc động là ngày càng nhiều bạn bè không phải người Việt, từ người Mỹ gốc Phi, gốc Mexico đến các cộng đồng khác, cũng mặc áo dài, tham gia lễ hội.
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn là người Việt Nam. Vì những giá trị văn hóa của mình quá đẹp", chị nói.
Hoàng Yến