Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Đôi khi giống như một bàn tay vẫy
Cứ vội vàng bước về phía trước
Đâu biết giống như một trò đặt cược
Với số phận ai biết được ra sao?
Giống như đôi khi cười mà chát chao
Yêu ghét chỉ là vạch kẻ nối
Con chim khách không thể giữ mối
Sợi chỉ hồng vẫn cứ chơi vơi.
Đôi khi giống cơn gió lả lơi
Buông số phận mặc cuộc đời nghiêng ngả
Mặc lòng giữa dòng người hối hả
Mặn đắng môi... tình yêu sao lạc bước muôn nơi?
Vài nét về tác giả:
Thơ như một sở thích. Không, chính xác là niềm đam mê, là nơi trú vào đó tất cả những buồn vui, khó nhọc đời thường... làm mình thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như một niềm đam mê nào đó của bạn, thơ có sức ảnh hưởng ghê gớm với mình.
Mặc dù có thể những vần thơ của mình vẫn còn ngọng dại giống như một đứa bé con hay một người đàn bà thả tất cả vào thơ, muôn mặt của những xúc cảm, rung động, thoắt vui, thoắt buồn... những điều dù méo hay tròn, mình cóp nhặt lại "ném" vào thơ.
Thơ đã đăng: Cà phê một mình, Số hai, Người yêu tôi vẽ tranh, Nín đi em, Đãi bôi, Giai nhân, Tuổi hai sáu, Chia