Thượng tá Nguyễn Chí Phi (Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang) cho Pháp Luật TP HCM biết, trước mắt công an sẽ đăng lời cải chính, xin lỗi trên 3 số báo liên tiếp ở trung ương và địa phương. Theo thỏa thuận ban đầu, ông Thành chọn báo Nhân Dân và báo Ấp Bắc. Công an cũng sẽ về tận nơi ở của ông Thành để họp dân, xin lỗi công khai. Riêng khoản bồi thường thiệt hại, hai bên thỏa thuận sau.
Ngày 7/6 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang ký quyết định thừa nhận: "Công an huyện Chợ Gạo bắt ông Thành về hành vi vu khống, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản công dân là oan sai, nóng vội, yếu kém chuyên môn nghiệp vụ pháp luật". Cũng tại quyết định này, Công an tỉnh đề nghị kiểm điểm, xử lý những cán bộ liên quan.
Ông Thành vướng vào vòng lao lý bắt đầu từ việc cậu con trai bỏ nhà đi biệt tăm. Nghi ngờ cha giết con, giấu xác trong vườn, ngày 17/9/1989 Công an huyện Chợ Gạo khởi tố, tạm giam ông Thành để điều tra, nhưng không hề đọc lệnh bắt người. Đặc biệt, ông lại bị xử lý hình sự về 3 tội chống người thi hành công vụ, vu khống và hủy hoại tài sản công dân.
Ông Thành cho biết, chính trong thời gian này một số người biết ông bị oan sai nên đã mách nước. "Khi tôi bị giam, vợ đến thăm thì có một ông công an vai đeo nhiều sao bảo sang tiệm sửa xe gần trại giam lấy bức thư đã soạn sẵn đem bỏ vào thùng", ông nhớ lại. Khoảng 10 ngày sau khi gửi thư, một đoàn công tác đến trại bảo ông Thành ra làm việc. Ông Thành kể: "Mấy người đó rầy la công an huyện dữ lắm. Sau đó, họ kêu người nhà đến bảo lãnh tôi về chữa bệnh. Vì lúc đó, tôi còn 42 kg, chân tê cứng vì cùm".
Ngày 25/8/1990, công an đình chỉ điều tra cả 3 tội trên với ông Thành, sau 13 tháng bị tạm giam. Đúng lúc này, cậu con lù lù trở về với lời giải thích: "Giận cha nên bỏ nhà đi bụi".
Tưởng nỗi oan đã được giải, 5 năm sau, Phạm Văn Thành lại bị bắt thêm 5 tháng nữa tại trại Mỹ Phước. "Khi tôi hơi khỏe, chân bớt tê thì họ lại bỏ tù thêm 5 tháng nữa ở trại Mỹ Phước. Lúc đầu, nơi này không chịu nhận vì họ xem hồ sơ thấy không rõ ràng nhưng cán bộ áp giải năn nỉ mãi, bảo sẽ bổ sung thủ tục sau", ông kể. Thời gian này, mỗi tuần một lần, ông Thành lén gửi đơn kêu oan. Khi nhận quyết định ra trại, ông Thành phát hiện trại Mỹ Phước ghi ngày bắt cải tạo là 16/4/1994 nhưng thực tế là 3/1995. Ông không chịu nhận quyết định trả tự do sai sai ngày tháng trên, một anh công an mách nước rằng photocopy tờ giấy đem nộp cho xã, còn bản chính giữ lại để kiện tiếp.
Như vậy, ngay từ đầu ông đã nhận được sự đồng cảm của một số cán bộ công an. Ông tâm sự: "Tôi mang ơn những người này, chính họ đã gieo cho tôi niềm tin trong những ngày khổ cực nhất".
Từ lúc trở về nhà, mỗi tháng ông tốn khoảng 1 triệu đồng cho việc gửi đơn khiếu nại. Đơn ông gửi khắp nơi nhưng cuối cùng lại quay về nơi đã giam ông. Vì vậy hết huyện đến xã liên tục mời Phạm Văn Thành đến làm việc với lời nhắn là ngưng ngay việc khiếu nại. "Nhiều lúc cũng nản lắm, cũng muốn thôi nhưng nhớ lời trong thư của tướng Nguyễn Việt Thành rằng đơn đang được xem xét, chúc gia đình tôi hạnh phúc, tôi lại tin tưởng", ông Thành nói.