Đêm qua, lại một đêm em nằm cô đơn trên chiếc giường mà ngày trước chúng ta vẫn hay đùa giỡn cùng nhau. Em thấy nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều, hồn em phiêu theo những nỗi nhớ anh da diết, hình ảnh của anh lại hiện về nguyên vẹn trong em. Đầu tiên là nụ cười ấm áp rồi đến khuôn mặt ưu tư và những cái ôm thật chặt như thể sợ buông ra là sẽ mất em.
Nhớ lắm anh ơi! những hôm em khóc, anh vỗ về, ôm em vào lòng và lau dòng lệ cho em, không một câu an ủi, chỉ là những cái ôm rất chặt cũng đã khiến em vỡ òa hạnh phúc trong tình yêu của anh. Dòng suy nghĩ miên man của em bị đứt quãng khi em chợt nhận ra có cái gì đó lành lạnh "hôn" lên má em. Mưa! Mưa lất phất bay vào khung cửa. Nhưng em thật sự không lạnh vì mưa mà lạnh vì thiếu đi hơi ấm của anh. Em co ro trong chiếc chăn ấm áp, vẫn thấy lạnh lòng trong nỗi nhớ anh, cứ thế em thiếp đi lúc nào không hay.
Em lang thang đi bộ trên con đường quen thuộc đến nhà học trò để dạy kèm. Con đường mà anh vẫn hay cùng em sánh bước. Chợt thấy một chuyến xe buýt chở anh qua, anh vẫn nhìn về phía em bất động. Đã bao ngày mình không gặp, em định chạy tới và ôm lấy anh trong nỗi nhớ thương cồn cào nhưng có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn em lại... Em thẫn thờ cúi mặt bước đi, cõi lòng tan nát. Bỗng từ chiếc xe có một người lao xuống đường, tiến về phía em rồi ôm ghì lấy em, sao mà ấm áp quá! Sao mà quen thuộc quá!
Anh, là anh của em đây mà. Em hạnh phúc đến nỗi muốn chết đi để hình ảnh này là vĩnh cửu trong em. Rồi em lại khóc và ôm chặt lấy anh, em nghe anh lí nhí nói rằng "anh xin lỗi em ". Em không thể nói gì thêm ngoài việc gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào và cái lắc đầu tỏ vẻ không giận anh. Em chỉ biết ôm lấy anh và ôm thật chặt, em sợ rằng khi buông anh ra là em lại mất anh - tình yêu duy nhất của em. Niềm hạnh phúc đang dâng cao, chợt một làn hơi lạnh len qua, em bừng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ.
Văng vẳng bên tai tiếng nhạc của nhà ai, bài "Cỏ úa" quen thuộc mà em nghe hàng ngày. "Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng, còn chút hương yêu xin đưa vào dư âm, có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ...". Em vẫn chờ, vẫn đợi và vẫn mãi yêu anh. Em không buồn, không giận và không trách anh vì bất cứ chuyện gì, hãy về với em anh nhé! Khi đọc những dòng này, anh hãy nhớ rằng dù ở đâu và ở bất cứ nơi nào, em vẫn yêu anh và cần có anh "NXĐ" nhé!
Huyền Hân