Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo rất cần được quan tâm phát hiện sớm bệnh tự kỷ. |
Nhiều cha mẹ không chú ý đến sự khác thường của con trẻ hoặc có biết thì lại cho là bình thường, nên hầu hết trẻ khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.
3.000 trẻ nghi ngờ mắc bệnh đến khám tại Bệnh viện Nhi TW trong 7 tháng đầu năm 2006 đang là con số báo động về bệnh tự kỷ ở trẻ em.
Theo lời kể của các bác sĩ khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi TW, nơi tiếp nhận những bệnh nhi mắc bệnh tự kỷ (TK), mỗi đứa trẻ bị bệnh có những hành vi bất thường khác nhau.
Có đứa trẻ 15 tuổi đã học lên lớp 8, nhưng hoàn toàn không biết đọc và không biết cách giao tiếp. Bố mẹ nói gì thì đứa bé này chỉ biết nhắc lại như một cái máy. Bố mẹ cháu cho biết, mỗi giờ học cháu chỉ chép đúng được dòng chữ: Thứ, ngày, tháng... rồi ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Với những dấu hiệu trên, bác sĩ đã kết luận cháu bé này bị bệnh TK mức độ nặng.
Một bé trai khác có thú chơi rất kỳ quặc là say mê với những que tăm. Mẹ bé kể, cháu ngồi hàng giờ đồng hồ sắp xếp những que tăm rồi giơ lên ngắm, lúc ăn, lúc ngủ khi nào cũng cầm hàng chục que tăm trên tay. Nếu vứt đi thì cháu sẽ gào khóc thảm thiết đến khi nào được cầm trên tay que tăm mới thôi.
Nhiều trẻ thích thú với những con số, những logo trên các đồ vật, thích ngồi một mình và nói chuyện một mình. Cũng có đứa trẻ có những hành vi đáng ngại hơn như đánh bạn, hiếu động quá mức, nói suốt ngày không mệt mỏi.
Một bậc phụ huynh kể: "Tôi đã quá sợ hãi khi chứng kiến đứa con trai 3 tuổi vào lúc 2 giờ đêm ngồi bật dậy lặp đi lặp lại hàng trăm lần lời nói của cô giáo dạy ở lớp".
Một số trẻ khác tự dưng trở thành "thần đồng", biết đọc truyện, làm toán, thuộc lòng các trang sách nhưng ngoài khả năng đó trẻ không hề biết cách nói chuyện với bạn bè, bố mẹ, không biết cách biểu lộ tình cảm với người xung quanh. Những khiếm khuyết đó đã làm cho trẻ phát triển không toàn diện và dẫn đến mắc bệnh TK.
Tất cả những đứa trẻ có hành vi bất thường như vậy đều đã mắc bệnh TK ở các mức độ khác nhau nhưng bố mẹ chúng đều không hay biết, họ cho rằng đó là những chuyện bình thường của con trẻ. Chỉ đến khi việc học tập của trẻ bị ảnh hưởng hay tính cách trở nên thô bạo, cha mẹ mới đưa con đi khám thì hầu như chúng đã mắc bệnh ở thể nặng.
Trong vài năm gần đây, do hiểu biết của cha mẹ nên số trẻ đi khám và phát hiện bệnh TK đã tăng lên rất nhiều. Năm 2000 có khoảng 2.000 trẻ đến khám, trong đó có 54 bệnh nhi nặng vào điều trị. Gần 7 tháng năm 2006, đã có khoảng 3.000 trẻ đến khám và 114 trẻ vào điều trị.
Cách đây 10 năm, không ai quan tâm đến căn bệnh này, nhưng những năm gần đây số trẻ mắc bệnh gia tăng nhiều đến mức đáng lo ngại. Khi trẻ bị bệnh được bố mẹ phát hiện sớm đưa đến khám tại các cơ sở y tế thường bị chẩn đoán nhầm là chậm phát triển trí tuệ và không đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nào cho trẻ.
Nhiều bác sĩ không biết dạng bệnh này lại bảo trẻ không sao và đã bỏ qua giai đoạn sớm của bệnh. Thế nhưng cũng có không ít bố mẹ khi bác sĩ thông báo là con, cháu bị bệnh TK thì lại không tin và không chấp nhận điều trị. Thấy con 3 tuổi không biết nói lại nghĩ con chậm nói, mà không biết rằng con mình bị khiếm khuyết về ngôn ngữ giao tiếp.
Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi TW hiện nay đứng trước tình trạng bệnh nhân mắc bệnh TK phải xếp hàng hàng tuần mới đến lượt điều trị. Do bệnh nhân quá đông nên mỗi đợt điều trị cho mỗi bệnh nhân quá ngắn, kết quả không được như mong muốn.
Thông thường sau mỗi đợt điều trị, bệnh nhân ra viện được bác sĩ hẹn 1 tháng sau khám lại, nhưng rất ít bệnh nhân trở lại, vì hầu hết bệnh nhân ở xa không có điều kiện và họ chấp nhận con mình không hoàn thiện về nhân cách. Một căn bệnh ở trẻ em chỉ bắt đầu là những hành vi bất thường có thể sẽ để lại những hậu quả lớn, nhưng ngành y tế cũng như các bậc cha mẹ chưa thật sự quan tâm và hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
(Theo Lao Động)