Chuyện của em,
Khi mẹ biết có em là lúc đó em đã được 2 tháng rồi cơ đấy. Mẹ hư ghê đúng không? Mà là do ba bảo với mẹ: "Chắc Nì có thai rồi, cơ thể Nì thay đổi á". Mẹ cũng chẳng để ý đâu vì mẹ không thấy ói mửa giống trong phim, thế nhưng mẹ vẫn khoái khoái khi nghĩ: "Có khi nào có em bé thiệt hôn ta, phải mua que thử mới được".
Sáng sớm hôm sau, trước khi đi làm, mẹ có đặt que, rồi mẹ để đó ra thay đồ, kêu ba vô xem mấy vạch, ba bảo: "Rồi, một vạch rưỡi" (tức là vạch thứ 2 nó mờ lắm), cái mẹ nghĩ chắc không có đâu, thôi để mai thử lại. Sáng hôm sau thử lại thì cũng mờ như vậy, ba thì chắc chắn với mẹ là mẹ có thai, còn mẹ cứ nghi ngờ vì mẹ chẳng có triệu chứng gì. Mẹ muốn đi bệnh viện để kiểm tra nhưng lại không có thời gian, lúc đó cả ba và mẹ đều bận quay phim, mãi đến 5 ngày sau mới rảnh để đi siêu âm được.
Trên đường đi siêu âm, mẹ hồi hộp lắm cơ. Mẹ nghĩ trong đầu siêu âm mà không có thai chắc bị ba oánh lên bờ xuống ruộng vì cái tội nhõng nhẽo với ba suốt 5 ngày vừa rồi. Nghĩ tới đó cái mẹ vừa buồn cười mà vừa lo nữa. Em biết không, khi vào phòng siêu âm, bác sĩ bảo: "Rồi, một phôi thai sống trong tử cung...", tự dưng lúc đó cái miệng mẹ bị nhách lên chứ thiệt tình mẹ không cố tình cười đâu, mà cứ miệng thì nhách lên, mắt thì híp lại. Mẹ cười sướng lắm đấy, em ạ! Mẹ lật đật chạy ra đưa giấy cho ba xem, ba cũng y như mẹ, cái miệng cứ cười suốt trên đường về thôi. Lúc này, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm rằng mẹ đã có em và dĩ nhiên mẹ sẽ trở thành đương kim hoàng hậu với sự phục vụ tận răng của ba (hí hí).
Ba và mẹ bắt đầu tìm đọc kiến thức về thai phụ cũng như thai nhi. Có lần, ba còn la mẹ vì ngủ mà cứ phạch bụng phơi em ra ngoài, ba sợ em lạnh nên cứ đắp mền cho mẹ, mà hễ đắp là mẹ đạp ra. Ba hết cách nên ba cứ xoa 2 lòng bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi áp lên bụng mẹ. Mẹ không nhớ ba và mẹ gọi em là em Phôi từ lúc nào, vì lúc đó có biết em là trai hay gái đâu mà đặt tên. Mẹ chỉ biết lần đầu tiên mẹ biết em là qua câu nói của cô bác sĩ: "Có một phôi thai sống trong tử cung...", thế là mẹ biết em là Phôi của mẹ. Bây giờ thì ba không muốn gọi Phôi nữa vì ba nói mai mốt em lớn mà cứ "Phôi Phôi" tội nghiệp em, nhưng mẹ vẫn cứ muốn em là Phôi của mẹ thôi. Phôi của mẹ nhỏ bé, ngoan ngoãn để mẹ bảo vệ em ha.
Em biết không, mẹ ở cùng với em tới khi em 4 tháng luôn mà đôi khi mẹ nói với ba: "Ba ơi, chắc em giả đò chứ không có thai đâu, sao em thấy mình không giống mấy bà bầu trong phim", điều đó có nghĩa là em ngoan đến mức mẹ không thấy mệt mỏi hay thay đổi gì cả. Đến bây giờ, khi bụng mẹ to ra, em đạp mẹ mỗi ngày thì mẹ mới tin là mẹ có em thực sự đấy. Thương em lắm cơ! Nhiều khi mẹ muốn em cứ ở trong bụng mẹ hoài để em được an toàn, nhưng như vậy thì tội nghiệp ba đúng không, nên Phôi của mẹ ráng hấp thụ những gì mẹ ăn, ráng khoẻ mạnh, đủ ngày đủ tháng để ra gặp ba nhé. Ba thương Phôi nhất trên đời, thương hơn cả mẹ.
Mẹ viết cho em vài dòng và để cho các cô chú thương em đọc được để chia vui cùng mẹ và em. Giờ hai mẹ con mình ngủ nha. Em Phôi "nhủ nhon nhủ nhon".