Em chửi anh là hèn, đàn bà! Em nói đúng, vì chỉ có thằng hèn và đàn bà như anh mới có đủ sự mềm mỏng và nhẫn nhịn để cho em chà đạp, là người chịu hết thiệt thòi để cho em có cuộc sống tốt nhất, là người vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên mặc cho em chửi rủa vẫn cứ luôn đứng đằng sau em lo nghĩ cho em.
Em chửi anh là thằng khốn nạn! Em cũng đúng hoàn toàn vì chỉ thằng khốn nạn như anh mới bỏ lại mọi thứ không tranh dành gì từ tài sản đến con cái, không tranh dành đúng sai với em để em hả hê.
Em chửi anh là thằng bố tồi! Em không sai! Vì anh là thằng bố tồi nên mới chấp nhận để hai con cho em, chấp nhận trở thành một vị khách vãng lai của hai con mình chỉ vì không muốn chúng bị xa cách nhau và xa mẹ.
Em chửi anh là thằng kém cỏi, anh cũng không phủ nhận, vì anh ra đi như người cầu bất cầu bơ. Cũng may còn nhà bố mẹ nếu không, chắc anh cũng không biết đi đâu về đâu. Anh sống vật vờ suốt một thời gian không việc làm, không thu nhập. Anh bị áp lực nếu không nghĩ ra công việc mới. Không nhanh kiếm tiền để góp nuôi con thì anh lại bị chửi tiếp là thằng bố không ra gì.
Em suốt ngày than trách gia đình anh quá chán! Anh cũng thay mặt bố mẹ anh xin lỗi em vì đã không giúp đỡ được cả hai nhiều về mặt tài chính như em mong muốn. Bố mẹ chỉ biết trông hàng, bán hàng và nhận hàng cho hai đứa thôi.
Em nói anh chỉ bằng thằng nhân viên em thuê vài ba triệu một tháng về bán hàng thôi! Em cũng đúng. Thằng nhân viên quèn như anh kiếm đâu cũng ra.
Em bảo anh nhìn lôi thôi lếch thếch, không ra dáng đàn ông. Em đúng nhưng vì anh sáng dậy sớm đưa con đi học rồi loanh quanh ở nhà bán hàng, chiều lại đón con về tắm rửa. Anh có đi đâu đến nơi sang trọng mà không lếch thếch lôi thôi.
Em bảo anh không chịu tập gì người bé tong teo không manly như người ta ra đường ăn mặc lịch sự, nhìn phong thái đàn ông chứ không ẻo lả như anh. Em đúng tiếp. Anh đúng là ngu quá, không chịu để ý đến bản thân mình chút nào.
Rồi đến một ngày em bảo em giờ suy nghĩ hơn anh một cái đầu rồi, anh suy nghĩ nông cạn, không theo kịp em nữa. Em đã là phụ nữ ngấp nghé tuổi 30, cái em cần anh lại không có...
Em chửi anh vì anh rời bỏ em nhưng khi anh muốn bắt đầu lại mọi thứ để cải thiện tình cảm vợ chồng, em lại nói không nóng vội, em muốn sống thế này 1-2 năm nữa rồi tính...
Em nghe ông thầy bảo thằng chồng mày có gái rồi, từ hồi tháng 3, tháng 4. Thế là em đinh ninh mặc định anh có gái và muốn âm thầm rút lại mọi thứ để chuẩn bị cho việc sẽ ly hôn mặc dù giai đoạn đó anh còn đang chán nản vì phải xa gia đình, phải hàng ngày đẩy xe lăn đưa mẹ anh vào viện, chứng kiến mẹ bị tiêm và rút máu bao nhiêu lần. Anh liên lạc với em hàng ngày, anh không hề biết rằng vợ anh đã nói với bạn bè thân là có lẽ em sẽ phải ly dị với anh?? Vì sao ? Anh không được một lời giải thích.
Em bảo em định nói với anh điều này lâu rồi nhưng vì việc của mẹ, em sợ anh buồn nên không nói vội. Nhưng rồi em cũng nói là em và anh không vì một người thứ ba nào cả, không vì ai có lỗi với ai mà chỉ vì em không còn thấy hợp với anh, tình cảm với anh cũng không còn nhiều. Dù anh đi xa em cũng cảm thấy không nhớ nhung gì, từ lúc anh mới đi em đã cảm nhận được từ bản thân. Vậy nên mình sẽ ly dị.
Anh chấp nhận lời đề nghị của em cũng như thừa nhận sự thất bại trong tình yêu, vì anh biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nghĩ đến giải thoát cho nhau trong sự êm đềm và văn minh. Anh còn nói sẽ không lấy gì, em cứ giữ hết. Con anh cũng không muốn tách hai đứa ra, sẽ tội nghiệp các con nên em cứ để hai con ở với em...
Anh không chụp màn hình, không thu âm, không giữ cái gì gọi là bằng chứng vì anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó lại cần thiết trong mối quan hệ của anh và em. Cho đến bây giờ anh mới biết thì ra bằng chứng có sức thuyết phục đổi trắng thay đen đến vậy, giữa một người có tất cả và một người chẳng có gì...
Suốt hơn một năm qua anh sống dưới hình ảnh mà em tạo dựng ra, một thằng hèn, đàn bà, lăng nhăng, thằng bố tồi, thằng đàn ông kém cỏi và đúng thế, trong thời gian đó anh sống trong tình trạng không công việc, stress kéo dài. Em có hả hê khi thấy anh như thế không !!? Có vẻ như em đã làm được điều mình muốn. Anh suýt nữa đã bị em vùi lấp, chết co quắp trong tủi nhục và tuyệt vọng, đau khổ.
Đó liệu có phải là điều mà một người phụ nữ khi đã hết tình cảm sẽ đối xử với người cũ của mình hay không?.
May mắn anh có người luôn ở bên cạnh về tinh thần, an ủi, giúp đỡ và động viên, bỏ qua hết mọi điều tiếng.
Đã gần hai năm kể từ ngày đó, em đã hạnh phúc bên tình yêu mới. Em đã có tất cả, vì vậy em hãy để cho anh được có cuộc sống của mình. Anh cũng đã làm mọi thứ để thể hiện sự tôn trọng với em và anh mong em cũng làm như thế với anh.
Những người đến sau, chúng ta đừng làm tổn thương họ thêm nữa.
Nếu ta không nghĩ cho họ, thì chứng tỏ ta nên về với nhau và buông tha cho họ! Em có làm được điều đó không?
Nếu có thì anh và em hãy chấm dứt nỗi đau cho hai người này đừng bắt họ phải khổ nữa.
Nếu không thì hãy tôn trọng cuộc sống của nhau và tôn trọng chính người bạn mới của mình đi được không.
Nguồn: Facebook Nguyen Dang Nguyen