Gia đình em có hai anh em và ba mẹ. Mấy năm gần đây nhà em khấm khá hơn rất nhiều nhưng bây giờ em chỉ muốn nhà bình thường như trước còn hơn. Bố mẹ em suốt ngày cãi nhau vì tiền, mẹ em cái gì cũng khó chịu. Em nghĩ nhà em bây giờ như vậy hầu như do mẹ, tất nhiên cũng có phần lỗi của các thành viên. Ngày trước mẹ nói gì, mẹ mắng gì em đều thấy đúng và cảm thấy mình đáng trách. Không biết có phải thời gian làm con người ta thay đổi không mà mẹ em càng ngày khó tính, hay nói những lời không hay với hầu hết mọi người.
Em có thể cảm nhận mọi thành viên trong nhà tính cách dần trở thành cục cằn, dễ nóng giận vì mẹ. Bởi mẹ em giống một người đàn bà chua ngoa, nhiều lúc thấy mẹ quá tham vọng, mẹ luôn công kích, ép người khác khiến ai cũng có cảm giác một ngày mẹ em không gây sự thì không chịu nổi. Ngay cả cách sai em làm hay sai người khác làm cũng rất khó chịu, với giọng the thé, vừa sai vừa chửi cứ như kiểu em sẽ không làm việc, cứ mỗi lần em ngồi vào máy tính một chút là kiểu gì cũng sai mấy việc cực nhỏ nhặt. Bố thì biết tính mẹ mấy lần nhịn không thèm nói, dần dần ức chế nên mấy lần điên tiết định đánh mẹ.
Ảnh minh họa. |
Trong cuộc sống, trong quá trình em phát triển em đã biết sửa chữa những điều mà trước kia em còn sai sót hoặc sẽ cố gắng khắc phục. Ví dụ như trước kia em nấu cơm vụng về bị mẹ mắng bây giờ em đã nấu cẩn thận và thậm chí em còn khéo hơn so với bạn cùng lứa. Em cũng tự giác làm việc nhà hơn nhưng mà em đi đâu cũng chửi em chả biết làm cái gì, chả giúp mẹ cái gì. Em vác mặt ra ngoài đường trước ánh mắt như kiểu em là đứa mất nết. Em cảm thấy bao nhiêu việc tốt mình làm chả để làm gì.
Và hậu quả là cho tới ngày nay em không thể ngờ được mình trở thành một đứa con hay cãi lại mẹ như vậy, thậm chí em không muốn nói chuyện với mẹ dù một câu. Em thì đi học mấy ca về nhà lỡ làm sai một điều nhỏ nhặt gì thì kiểu gì cũng bị một trận chửi từ A đến Z hay thậm chí em đi kể với bạn bè nó còn hỏi lại em: "Thế cũng là sai á?". Ngay cả bố em người còn chịu nhiều áp lực công việc hơn em cũng bị mẹ quấy rầy. (Mẹ em chỉ làm nội trợ). Em bị một thời gian trầm cảm, em chán cuộc đời nghĩ rằng tại sao cứ phải cho em sinh ra, nếu như em không sinh ra thì sẽ chẳng phải làm những điều xấu, không phải bất hiếu với mẹ.
Em thử nhiều cách để nói chuyện thay đổi suy nghĩ của mẹ nhưng tính mẹ vốn bảo thủ, em chịu. Dĩ nhiên mẹ em cũng có ưu điểm và nhiều lúc em cũng thương mẹ, có tội lỗi rất nhiều với mẹ, đôi khi có những lỗi sai của em khiến mẹ gắt gỏng ầm ĩ cả nhà em cũng rất tức nhưng về sau em cũng hiểu, thông cảm cho mẹ và nhận lỗi.
Giờ em không biết mình nên làm thế nào để thay đổi chính mình, cũng như thay đổi mối quan hệ với mẹ. Mong mọi người hãy giúp em.
Hường
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.