Tôi sinh năm 1991, bạn trai cùng tuổi, dù tôi thấy mình còn cần tự do để bay nhảy nhưng gia đình nội ngoại và cha mẹ luôn thúc ép việc cưới hỏi, con gái 26 tuổi rồi chứ ít ỏi gì. Tôi yêu anh khi học năm hai đại học, khoảng thời gian 5 năm không hạnh phúc, chẳng ngọt ngào lãng mạn nhưng đủ để hiểu nhau, cảm thấy vui buồn cần có nhau và thoải mái vui vẻ khi ở bên.

Ảnh minh họa
Tôi ra trường rồi về quê làm trong lực lượng vũ trang theo truyền thống gia đình, anh về quê làm chuyên viên ở viện kiểm sát thị xã. Hai đứa cách xa, một kẻ trên núi một người dưới xuôi nhưng tình cảm luôn dành cho nhau. Gia đình tôi không thích anh vì khoảng cách địa lý quá xa, trong khi công việc của tôi rất ổn định, trên này cũng có người theo đuổi. Mọi người khuyên bảo tôi phải nhìn vào thực tế, tình yêu nào cũng có điểm dừng, hoàn cảnh không cho phép thì nên buông, rằng tình yêu không phải số một.
Gia đình anh không khá giả, nếu tôi chấp nhận xuống dưới là đồng nghĩa với việc sẽ chịu khó khăn. Tôi vẫn tin tưởng mình sẽ vượt qua nhưng thật sự tôi mâu thuẫn lắm. Tôi biết rằng cuộc sống không phải màu hồng, sẽ có những khó khăn kinh tế, khác biệt vùng miền, xa xứ (dù ba và gia đình không bao giờ đồng ý để tôi khổ), rồi việc chuyển công tác thời nay đâu phải đơn giản. Thật sự tôi cảm thấy rất hoang mang và khổ tâm. Xin cho tôi lời khuyên.
Đào
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu