Em sinh năm 1991, là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng. Gia đình em không khá giả nhưng em rất yêu và tự hào về gia đình, vì bố mẹ em luôn yêu thương, chăm lo, cố gắng làm lụng nuôi hai chị em ăn học. Vì vậy, chúng em rất thương bố mẹ, lúc nào cũng cố gắng học, làm gì cũng nghĩ cho bố mẹ, mọi người trong gia đình đầu tiên. Em trai em cũng ngoan ngoãn, chín chắn, đang học đại học năm thứ hai nên bố mẹ mừng lắm, tuy rằng nuôi cả hai con cùng học đại học thì bố mẹ sẽ vất vả nhiều hơn.
Từ năm thứ nhất em đã đi làm thêm, mong giúp đỡ bố mẹ. Việc học của em cũng tốt, bố mẹ em rất yên tâm về em, không phải lo nghĩ gì cả. Em là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, hơn nữa em luôn chú tâm vào việc học tập nên gần tới năm cuối em mới nhận lời yêu anh ấy. Anh cũng là mối tình đầu của em.
Tình yêu của chúng em đến nay mới được 10 tháng, cũng trải qua đôi lần cãi vã, không hiểu nhau. Tuy nhiên, em cảm nhận được tình yêu chân thành của anh ấy dành cho cho em. Cả hai đều già dặn trước tuổi nên chúng em vẫn thường nói đến chuyện tương lai, mong muốn sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Anh cũng đã đưa em về nhà chơi để em thấy là anh nghiêm túc, bố mẹ anh biết chuyện nhưng không ngăn cản gì cả.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Bố mẹ em chỉ mới biết em đã có người yêu, lúc đầu không ưng lắm vì nhà anh ở huyện nghèo, khó làm ăn. Anh học đại học xong rồi, đang làm ở Hà Nội. Sau này nếu hai đứa làm ở Hà Nội hay ở khu em đang sống thì cũng sẽ phải vất vả lo chuyện nhà cửa. Nhưng em và anh đều đã nghĩ tới chuyện đó và đều chung ý nghĩ cùng nhau cố gắng khi hai đứa xác định lâu dài. Em bày tỏ suy nghĩ của mình, bố mẹ cũng hiểu và không nói gì nhiều nữa. Em biết bố mẹ không quan trọng vật chất, miễn sao anh là người tốt, chăm chỉ chịu khó, yêu thương em.
Vừa rồi bố mẹ em đi xem tuổi, ai cũng nói 1990 (năm sinh của anh ấy) và 1991 không hợp nhau, ban đầu thì thuận buồm xuôi gió, yêu thương nhau hết mực, nhưng sau này vợ chồng phải ly biệt, tan vỡ hoặc là một trong hai người ra đi sớm, không thì con cái sẽ hư hỏng. Bố mẹ em không phải người mê tín, nhưng chuyện tuổi tác thì gia đình, họ hàng em ai cũng rất tin và coi như điều quan trọng nhất khi con cái kết hôn. Có lẽ cũng bởi vì ông nội em mất sớm, bà em quá vất vả nuôi đàn con khôn lớn, mà ông bà không hợp tuổi; hơn nữa xung quanh nhiều người vợ chồng được nói là không hợp tuổi cũng xảy ra chuyện, nên mọi người đều tin và lo như vậy.
Bố mẹ em rất lo, trằn trọc nhiều, các bác, các cô đều khuyên, nhắc nhở em hãy dừng lại. Em không tin hoàn toàn vào chuyện đó, cũng không hề muốn chia tay vì chuyện tuổi tác, bởi em và anh ấy đều rất yêu nhau. Em cũng luôn cố gắng để tìm được việc làm ổn định, xây dựng tương lai cho mình. Tuy nhiên, em không biết phải nói và thuyết phục như thế nào để bố mẹ yên tâm.
Vì chuyện này bố mẹ em tin, cũng vì bố mẹ thương và lo cho em quá. Bố mẹ em làm lụng vất vả nuôi con ăn học, em chưa giúp đỡ được gì, giờ lại khiến bố mẹ lo lắng trằn trọc vì mình thế này, thực sự em thương và cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ. Em cũng nói hết những suy nghĩ của mình với anh ấy, và anh cũng buồn nhưng chỉ nói rằng tùy em quyết định tất cả, nếu em cố gắng thì anh sẽ cố gắng cùng em, nếu không thì anh cũng không trách gì hết.
Thực lòng em mong anh thể hiện sự quyết tâm hơn thế, nhưng có lẽ anh ấy không muốn làm em khó xử. Theo em biết thì khi xem tuổi vợ chồng, người ta còn xem cả ngày tháng năm sinh, rồi có người nói có cách hóa giải xung khắc, hay tuổi không hợp nhưng sau này làm sao còn do phúc đức ông cha để lại. Em không hiểu những chuyện này lắm, nhưng cũng muốn hỏi ý kiến mọi người để an tâm hơn, cái chính là để thuyết phục bố mẹ em, làm sao để bố mẹ không phải lo lắng buồn phiền vì em nữa.
Mong mọi người cho em lời khuyên. Em cảm ơn mọi người!
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Hường