Tôi 25 tuổi, đang kinh doanh tự do, là con út trong gia đình thuần nông, anh chị đã yên bề gia thất, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình tạm gọi đoàn kết khăng khít, kinh tế gia đình thuộc loại trung bình khá. Người yêu tôi cùng tuổi, là bạn thời cấp 2 nhưng mãi 2 năm trở lại đây chúng tôi mới liên lạc lại và có tình cảm với nhau. Nói về anh, anh là người tốt tính và nhiệt tình với bạn bè, quan tâm lo lắng cho tôi nhiều. Vì anh làm nông nên khả năng tài chính không thoải mái bằng tôi làm kinh doanh, điều đó chưa bao giờ là rào cản hay vấn đề giữa chúng tôi.
Điều đáng bận tâm là gia đình anh quá phức tạp, tới mức bản thân người trong gia đình còn thấy mệt mỏi và chán nản huống chi người ngoài. Mẹ anh đi xuất khẩu lao động ở xa đã hơn 10 năm nay chưa một lần quay về, tuy nhiên bà vẫn có trách nhiệm với con cái và bố anh về mặt kinh tế trong những trường hợp cần thiết. Còn về bố anh cùng anh em trong gia đình, có thể nói gia đình anh là tập hợp hỗn loạn và rắc rối.
Đầu tiên chắc phải nhắc tới cậu em út nhỏ tuổi nhưng xấc xược và láo nhất nhà, một phần vì bản chất, một phần vì sự trữ dưỡng của bố. Đã lập gia đình từ lâu nhưng cậu không lo chí thú làm ăn mà suốt ngày rượu chè lại mê bài bạc. Không biết bao nhiêu của cải trong nhà đã đội nón ra đi vì cậu ta nhưng mọi người lại "vô phương cứu chữa" vì hễ nói ra là cậu ta lại sửng cồ lên làm mất hòa khí trong gia đình. Nếu như anh và anh trai làm căng lên thì bố anh lại bênh, đòi sống đòi chết để bảo vệ.
Gia đình anh từ kinh tế khá giả (một phần nhờ thời gian đầu mẹ anh thường xuyên gửi tiền về cho bố anh chăm sóc con cái, vun vén gia đình) giờ thì nợ nần chồng chất, thua kém thiên hạ, thậm chí đến chiếc xe máy tử tế cũng không có mà đi. Còn bố anh, tuy còn trẻ (U50) nhưng lười lao động, sống ỷ lại vào vợ nên chỉ muốn ngồi chơi mà có tiền tiêu xài. Năm nào mẹ anh cũng gửi tiền về hỗ trợ kinh tế nhưng nợ vẫn nợ, nợ chồng nợ chất bởi ông có tính ích kỷ, chỉ muốn mượn tiền tiêu chứ khi thu hoạch mùa màng lại không muốn trả, có bao nhiêu tiêu pha bấy nhiêu nên nợ càng thêm nợ. Trong người không biết bao nhiêu bệnh tật nhưng bố anh chỉ ngày ngày nhậu nhẹt và chỉ đạo con cái. Ông từng tự tử 2 lần vì thằng út nhưng chết đi sống lại rồi ông vẫn một mực bảo vệ con út, làm biết bao nhiêu chuyện khiến gia đình khổ.
Từ lâu rồi ông không động tay động chân vào chuyện đồng áng trong gia đình. Tôi nghe nói trước đây vì ông hay ghen tuông đánh đập nên mẹ anh mới bỏ đi nước ngoài làm. Còn anh trai anh, đã lập gia đình và cũng siêng năng kiếm tiền nhưng ngặt nỗi ương bướng, muốn gì làm nấy, phàm miệng nên ít được lòng người. Anh trai từng đem tiền ném qua cửa sổ không biết bao nhiêu lần vì tính háo thắng, ưa kinh doanh khi chưa tính toán cụ thể. Còn về phần anh, trước đây tôi nghe kể cũng nghịch (vì khi chưa yêu, chúng tôi có nhiều bạn chung hồi còn đi học) nhưng theo nhận xét của mọi người, từ ngày quen tôi anh đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực, bản thân tôi cũng thấy như vậy. Giờ trong nhà mẹ anh chỉ tin tưởng mình anh để giao phó trách nhiệm nhưng ngặt nỗi 2 mẹ con cũng hay bất đồng, một phần vì anh không khéo ăn nói để diễn giải vấn đề, một phần vì mẹ anh ở quá xa không thể hiểu sâu sát vấn đề ở nhà mà chỉ thông qua người này người kia nói lại.
Tôi thật sự hoang mang về tương lai của 2 đứa. Ba mẹ tôi thương anh vì tính hiền lành nhưng sợ tôi khổ khi phải về làm dâu một gia đình quá phức tạp như vậy. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng chưa bao giờ trong nhà lại có chuyện lộn xộn như vậy. Bản thân tôi cũng suy nghĩ, giờ anh đang cố gắng làm trả nợ cho những khoản nợ trước kia nhưng còn chưa yên ổn. Năm ba ngày là lại người này có chuyện người kia đụng chuyện, sau này cứ mãi vậy thì biết phải làm sao? Tôi cũng không còn trẻ để mơ mộng, hiểu lập gia đình là phải ổn định làm ăn chứ không thể sống thua kém xã hội mãi được. Tôi có thể làm lơ những rắc rối đó để sống nhưng anh thì không thể, dù có rách nát như thế nào đi nữa thì đó vẫn là người thân, là gia đình của anh. Tôi hiểu được điều đó nhưng thật sự bản thân thấy mịt mù quá, không đủ can đảm để bước tiếp cùng anh. Nhưng nếu xa anh vì gia đình anh như vậy thì liệu có đúng? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, đặc biệt là những anh/chị đã có gia đình hoặc hoàn cảnh tương tự để tôi sáng suốt quyết định. Chúng tôi đã lớn, trong tương lai gần cũng phải tính đến chuyện kết hôn để lo làm ăn. Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Hường
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu