Bà ngoại tôi có 4 người con, một trai và ba gái, mẹ tôi là con út. Lúc còn khỏe mạnh, đi lại được nhiều, bà hay đến nhà mỗi người con ở vài tháng. Khoảng 5 năm trở lại đây, con cháu không muốn bà đi lại nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên khuyên bà chỉ ở nhà bác cả để vợ chồng bác chăm nuôi.
Vợ chồng bác ngoài được hưởng căn nhà rộng gần 100 mét vuông thì hàng tháng còn nhận tiền lương hưu 5 triệu đồng của bà. Vậy nhưng họ lại đối xử không tốt với bà ngoại tôi. Bà tôi vẫn có thể tự đi vệ sinh nhưng bác gái lại bắt bà dùng bỉm người già. Ngoài ra, họ thường xuyên ra ngoài mua cơm hộp 15.000 đồng/suất cho bà ăn, trong khi cả nhà vẫn ăn cơm bác gái nấu chỉ vì họ sợ "bà ăn không hợp cơm nhà". Vợ chồng bác thấy bà lẫn nên thu hết cả tiền, không để cho bà giữ một đồng nào, bà muốn đi đâu, mua gì cũng phải nhờ con dâu.
Tháng trước, tôi đi công tác nước ngoài mua về biếu bà một chiếc chăn điện, vì bà không thích nằm lò sưởi. Vậy mà mới đây tôi sang nhà bác, thấy chiếc chăn điện ấy chễm chệ trên giường hai bác. Thấy tôi phát hiện ra thì bác dâu lấp liếm, nói rằng bà không thích nằm chăn điện nên bác "nằm hộ". Chưa kể, họ chuyển bà tôi từ căn phòng rộng, thoáng mát sang phòng 9 mét vuông, bí và ẩm, không có cửa sổ, để căn phòng trước kia của bà làm phòng hát karaoke.
Tôi về kể lại hết những chuyện này với mẹ nhưng mẹ tôi là con gái mà trách nhiệm nuôi con là của bác cả vì bà có bao nhiêu của nải đều dành hết cho vợ chồng bác. Mẹ khuyên tôi khuất mắt trông coi và nói: "Bà cũng già rồi không biết đi lúc nào nên nhà bác nuôi bà như vậy là tốt rồi". Tôi rất bức xúc nhưng phận làm cháu lại không thể làm gì được cho bà, tôi có nên bỏ mặc bà như vậy không?
Hương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.