Thu Trần
Ngày nhỏ. Những tối mùa hè mất điện, mẹ và mấy bác hàng xóm thường vác chiếu ra trải ở ven hồ gần nhà, rồi mặc cho mấy đứa con chạy nhảy như ngựa gần đấy (miễn đừng nóng quá mà lao xuống hồ tắm ba ngày sau mới thèm ngoi lên là được). Hay nếu như được mẹ đèo lên nhà bà ngoại là tôi sướng lắm. Ngồi sau mẹ, phởn lên tôi lại hít no căng một bụng gió. Trong lành và thoải mái. Cảm giác ấy hay cực nhé, giống như bây giờ được ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và đẹp đẽ nào đó chỉ hưởng thụ mà không phải lo lắng tiền nong. Hẹ hẹ... lúc đấy, tôi nghĩ nếu lớn lên, tôi sẽ chỉ lấy ông nào ở Hà Nội thôi, tội gì phải đi đâu xa trong khi nhà mình ổn thế này.
Chẹp, nhắc đến tiền là tự nhiên lại thấy trước mắt mình hiện nguyên hình cái máy vi tính chứ không tưởng tượng nổi gió với mất điện được nữa. Bây giờ mục đích kiếm tiền của tôi ngoài khoản ăn uống, đồ dùng, chi phí nhỏ hàng ngày thì còn phải có thêm khoản phòng khi giận dỗi với Hà Nội quá còn có chỗ mà đến trú chân.
Nhìn Hà Nội, tôi thấy mình giống người đàn ông 40 tuổi và lấy... Hà Nội làm "vợ" từ hồi nàng 20. Ngày xưa "vợ" xinh và hiền lắm. Rất biết làm chồng chỉ nhìn thấy mỗi "vợ" thôi. Bởi tôi không yêu theo nghĩa "vợ" già đi là hết đẹp, nên kể nếu mai này tôi lụ khụ chống gậy để đi dạo cùng "vợ" thì tình cảm của tôi vẫn thế thôi. Nhưng bây giờ "vợ" khác nhìn thấy. Giang hồ vẫn hoa mỹ khen "vợ" đổi mới, phát triền hơn trước, riêng tôi thấy "vợ" phát tướng quá đáng, ồn ào, khó tính, tốn kém mỹ phẩm để làm đẹp và... bẩn hơn. "vợ" làm tôi thay vì chăm chỉ đi làm rồi về nhà thì bây giờ vẫn chăm chỉ đi làm nhưng đầu chỉ nghĩ độc có làm sao đi đâu đó xa khỏi "vợ" càng nhiều ngày càng tốt.
Rồi cũng có ngày "vợ" ở lại, còn tôi tí tởn bay đến nơi cách em đến 764km tên là Đà Nẵng với bao dự định làm lại cuộc đời. Ở bên... "bồ mới" tôi thấy yêu trái đất hẳn. "Nàng" đẹp lắm, lại có hẳn biển trong nhà. Sướng thật, thích bì bõm lúc nào cũng được.
Sáng - Bảnh mắt ra đã nghĩ đến biển.
Trưa - Vừa ăn vừa ngắm biển.
Tối - Ăn xong đi dạo biển
Túm lại là nếu nàng bồ mới của tôi không có biển thì tôi cũng không hiểu tôi thích nàng được cái gì hơn?
Ăn mãi một thứ cũng oải, tôi chán biển giống ăn. Cũng mò đến tán tỉnh Hội An như ai.
Trưa. Thuê phải cái xe đạp 20k/ngày cao lênh khênh mà không biết làm thế nào vặn nó lùn bớt, tôi gù lừng đạp qua bao quãng đường vắng toe với những vệt nắng loang lổ. Dừng ở Cầu Chùa, tôi để ý âm leng keng chuông gió xen lẫn tiếng gõ mõ chậm, nhỏ vọng lại... Thấy suy nghĩ nhẹ bẫng và thanh thản. Nó như bù đắp cho những bình yên đã mất trộm, biết là không làm sao lấy lại. Cả chiều, việc duy nhất của tôi là đi lảng vảng trong khu đi bộ.
Hội An hiền lắm , không mấy khi nói gì với tôi đâu. Tôi gom nhặt được khoảng lặng của mình khi ở bên nàng dù cái đấy rơi tít ngoài Hà Nội. Không sao, miễn là nhặt lại được. Cảm giác này không còn hí hửng như hồi nhỏ nhưng cũng không dễ gì có được... Mà nhớ ra, có lúc tôi cũng thế này vào những buổi trưa ở nhà. Nó làm tôi thấy mình lười như con hủi, chỉ muốn ngồi mọc rễ một chỗ, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào một vệt nắng cho đến khi nước mắt chảy ra như cái vòi rồi phải chớp lia lịa vì mỏi.
Nói thật, tôi không nghĩ Hội An lại giống... "vợ" đến vậy. Mới 4 ngày xa "vợ" mà tôi lại đã muốn về nhà với "vợ". Thấy nhớ "vợ" nhiều hơn tôi nghĩ.
Xem ra ngoại tình cũng không phải dễ dàng gì.
Định ở thêm 3 ngày nữa mới về nhưng có lẽ tôi mai tôi sẽ về Hà Nội. Có lẽ chẳng cần tìm kiếm đâu xa thứ ở ngay bên mình.
Nhỉ?
Tôi thấy vẫn yêu "vợ" mình lắm.
Vài nét về blogger:
"Đôi khi người ta cần một tình yêu lớn và sâu sắc để thực hiện một lời hứa nhỏ..." - Thu Trần.
Bài đã đăng: Tôi nhớ bạn, ấu thơ ơi.