SV Hoàng Cầm (bên phải). |
Dưới sảnh dãy nhà thư viện thấp thoáng bóng dáng một vài SV ra về. Trong số đó, tôi nhanh chóng nhận ra được một SV người Việt. Cầm, nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội, sang đây học đã được 3 năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Cầm vào làm ở Viện Văn hóa dân gian. Làm chưa "ấm chỗ" thì cậu thi được học bổng, sang tu nghiệp 5 năm ở Đại học Washington. Mỗi tháng, Cầm được 1.200 USD tiền học bổng. Tất cả chi phí đều gói gọn trong đó, riêng tiền thuê nhà một tháng đã mất hơn 300 USD. Chắc chắn việc chi tiêu của Cầm sẽ thoải mái hơn nếu đi làm thêm, và việc này hoàn toàn không khó, nhưng Cầm lại cho rằng: "Biết thế nào cho đủ, nếu chi tiêu có kế hoạch thì 1.200 USD cũng đủ, vả lại mình sang đây để học chứ đâu phải để kiếm tiền. Mình sẽ đi làm thêm nhưng khi nào được làm trợ giảng cho các giáo sư".
Cầm kể, việc học tập của các SV ở đây được gói gọn trong mấy chữ "nghiên cứu tài liệu". Khác với các trường trong nước, việc đánh giá điểm cho các môn học ở đây dựa vào kết quả của cả một quá trình. Thông thường mỗi tuần, SV phải có một bài viết mang tính tổng hợp, cuối cùng điểm của môn học sẽ được tính trên cơ sở của các bài viết đó. Cầm cho biết: "Để có được điểm khá cho một môn học 3 tín chỉ (mỗi tín chỉ 45 tiết), mỗi tuần ít nhất SV phải đọc và nghiên cứu được 450-500 trang sách". Vì thế, ngoài việc lên giảng đường, thời gian còn lại các SV đều dành cho việc đọc sách. Cách thi cử ở đây rất khác so với ở trong nước. Từ việc nhận đề tài, xin ý kiến giáo viên cho đến việc nộp bài thi tất cả mọi thứ đều được thông qua Internet. Cầm kể bên này mua quần áo, giày, sách nếu không thích thì đều được trả lại miễn phí trong vòng một tuần. Sách quá đắt mà SV Việt thì quá ít tiền nên thường mua sách sau đó chụp xong rồi lại trả lại cửa hàng.
Do thường xuyên vào các trang báo điện tử để cập nhật thông tin về quê nhà, Cầm nhận xét: "Gần đây đọc mà thấy phát hoảng, cứ vài ngày lại thấy có tin bắt được chỗ này lắc, chỗ kia lắc".
Trường Washington có khoảng 10 SV Việt Nam đang theo học. Trong số những nước có SV đến đây học, SV Việt Nam luôn đứng ở top 5 về thành tích học tập. Nói đến việc nghiên cứu, Cầm giới thiệu một bạn nữ có tên là Phương, mà theo Cầm đó là "con mọt sách". Phương quê ở Hà Nội (gia đình sống ở phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cô có vẻ hồn nhiên và trẻ trung hơn so với cái tuổi 31. Phương chỉ vào nồi cơm to tướng giải thích: "Thường thì mình nấu một lần cho cả ngày". Khu trọ có gần chục SV nhưng chỉ có mình Phương là hay sử dụng xoong to, chảo lớn. Phương thổ lộ: "Khoảng một, hai tháng lại tụ tập các bạn đồng hương lại một lần, cùng nhau nấu ăn. Đây là nét riêng biệt, chỉ có ở các SV Việt Nam".
Cuộc sống SV cứ thế qua đi, tính đến nay Phương đã học tập ở Mỹ được 7 năm. 7 năm ở Mỹ, Phương không thể nhớ nổi mình đã đọc được bao nhiêu cuốn sách. Những lúc buồn, nhớ nhà, Phương lại vùi đầu vào sách. Sống xa nhà thiếu thốn tình cảm nhưng hiện tại Phương vẫn trong tình trạng "vườn không nhà trống". Cầm kể: "Hồi mới sang đây Phương xinh lắm". Hỏi thì Phương bảo: "Suốt ngày học hành thì làm gì có thời gian". Bây giờ thì công việc của Phương bận rộn hơn nhiều. Ngoài việc nghiên cứu để hoàn thành luận án tiến sĩ, Phương còn làm trợ giảng cho các giáo sư trong trường. Cô tiết lộ kế hoạch: "Học cố 3 năm nữa rồi về nước".
Minh cũng là một trong số những người Việt học ở đây. Minh vui mừng thông báo: "Mình vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ, còn một số việc phải làm cùng thầy giáo, chắc vài tháng nữa sẽ về". Tôi hỏi đùa: "Chắc về lại nhảy ra làm cho liên doanh chứ?". Minh thành thật: "Làm cho doanh nghiệp nước ngoài không khó, khi mình vừa tốt nghiệp đã có công ty của Mỹ mời làm cho chi nhánh của họ ở Việt Nam nhưng thật tình mình không muốn. Mình sẽ trở về làm ở Viện Dinh dưỡng".
Chia tay với các bạn, PV Thanh Niên ngỏ ý sẵn sàng mang giùm tất cả những gì mà họ muốn gửi về cho gia đình. Nhưng bỏ qua mọi thứ, các bạn đều thống nhất chỉ nhờ mang hộ mỗi người... mấy cuốn sách. Họ khẳng định: "Chúng em về, cũng chẳng mang theo hàng hóa gì mặc dù được phép và lợi nhuận rất cao. Ngoài mấy gói quà nhỏ cho gia đình, hành lý còn lại chỉ toàn là sách". Tôi lại nhớ lại ngày đầu tiên cắp sách vào giảng đường đại học, thầy tôi kể cho cả lớp nghe chuyện khi học xong, từ Liên Xô trở về, hành lý của thầy cũng rặt chỉ có sách. Thầy đùa: "Sao dại thế, nếu không mang sách, mang hàng hóa thì giàu to". Đó là những năm đầu thập niên 1980. Đến nay đã hơn 20 năm, may thay vẫn có những "người dại" như thế...
(Nếu bạn có ý kiến về nội dung bài viết hoặc những câu chuyện về đời sống du học sinh, bạn có thể gửi đến Ngoisao.net tại đây)