Khi anh hát, tôi như quên đi tất cả mọi thứ, tôi tìm thấy ở anh một sự khắc khổ lại như vừa thấy được một tâm hồn nghệ sĩ lớn. Anh giản dị, mộc mạc như chính giọng hát anh mang đến cho mọi người. Tôi ngồi đó, lặng im nghe anh hát, rồi tôi nhờ một người mang lời đề nghị của tôi đến cho anh, tôi viết rất đơn giản nhưng ở đó cả tấm lòng của tôi với anh, tôi muốn anh hát "Tình xa" cho tôi nghe.
Anh đã mang đến cho cuộc sống tưởng như sắp bóp nghẹt tôi trong thời gian này một làn gió nhẹ nhàng, thức tỉnh tâm hồn tôi, nhắc tôi rằng cuộc sống này. Lời hát như da diết ôm lấy tôi, nỗi buồn và nỗi nhớ quay quắt.
Tôi biết, biết rằng khi anh hát bài này tôi sẽ rất buồn, cả khán phòng vang dậy, tất cả đứng dậy và vỗ tay cho anh. Tôi ngồi đó, lặng im. Có lẽ đó là cách tôi cảm ơn anh vì bài hát đó. Yên lặng, không ồn ào.
"Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại". Anh ra về cũng lặng lẽ như cách anh đến đây, một mình với chiếc violin trên vai... "đôi khi ta lắng nghe ta".
Nhìn anh đứng một mình giữa dòng người qua lại, tôi chợt không kìm được lòng mình và chạy đến bên anh, tôi muốn nói tôi yêu anh, yêu giọng hát của anh, yêu dòng máu nghệ sĩ đang cuồn cuộn chảy trong anh, yêu cả mái ấm của anh, nơi ấy anh có một người phụ nữ dịu hiền và một gia đình hạnh phúc. "Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, đường phố hoang vu".
Anh ngỡ ngàng khi tôi đến trước mặt anh và nói tôi yêu mến anh, vì anh không mong chờ sự nổi tiếng, sự hâm mộ, tôi cảm ơn anh, anh nắm tay tôi. Anh vẫn thế, như anh tôi đã từng biết từ 10 năm trước đây, đứng gần anh tôi mới nhận ra quy luật nghiệt ngã của thời gian trên gương mặt anh... "nhìn lại mình đời đã xanh rêu". "Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè".
Tôi sẽ mãi kính yêu, tôn thờ anh...vì đơn giản anh là nghệ sĩ Trọng Lịch! Xin cám ơn anh. Cuộc đời này, thế giới này đẹp hơn vì có anh.
Phương Nhi