Tôi 25 tuổi, đang làm việc tại TP HCM, quen một anh 29 tuổi, anh đang đi làm xa ở nước ngoài. Quen nhau được hơn 2 năm, chúng tôi rất yêu thương và tin tưởng nhau mặc dù ở xa. Trước Tết, chúng tôi vẫn còn rất vui vẻ và hạnh phúc, dự định sẽ làm đám cưới, vì vậy hai đứa đã đi quá giới hạn. Có một vấn đề là gia đình tôi khá giả hơn nhà anh, vì vậy anh lúc nào cũng không tự tin về bản thân, mặc dù anh không nói ra. Cho tới lúc Tết, khi anh về nhà nhìn thấy ba mẹ, anh nói với tôi muốn ở quê, cũng nhiều lần anh hỏi tôi có chịu về đó sống hay không, tôi kiên quyết không về và thuyết phục anh ở TP HCM với tôi và gia đình tôi, rồi mỗi tháng về nhà thăm ba mẹ cũng được, hoặc thuyết phục ba mẹ anh cùng vào ở chung với chúng tôi.
Mấy tháng trước, anh muốn chia tay vì sợ tôi khổ khi cưới nhau, anh nhìn tôi khổ thì xót và chịu không được. Còn ba mẹ thì anh không thể bỏ, thương ba mẹ chịu cực khổ nuôi hai anh em ăn học, cho tới giờ họ vẫn còn cực khổ mặc dù mỗi tháng anh có gửi tiền về cho ba mẹ đỡ. Lúc đó, tôi động viên anh là cố gắng làm rồi tích cóp thêm tiền sau đó tính tiếp, anh nghe theo và chúng tôi lại vui vẻ bình thường. Thế mà tháng trước anh về quê, lại suy nghĩ và quyết tâm chia tay. Tôi yêu anh, chấp nhận chịu cực khổ cùng anh, cũng đưa ra giải pháp tôi ở TP HCM còn anh sống ở Gia Lai, hai lần mỗi tháng chúng tôi sẽ gặp nhau. Anh không chịu, nói vợ chồng không thể ở xa như vậy được. Anh không muốn tôi phải tốn thêm thời gian yêu anh nữa.
Anh nói tôi hãy nhìn xa hơn, nếu cưới nhau còn nhiều vấn đề nữa, điều quan trọng là ba mẹ anh không muốn vào TP HCM sinh sống. Có hai đứa thì sao cũng được, nhưng anh còn ba mẹ, phải lo cho ba mẹ nữa. Tôi biết anh còn rất yêu, tôi cũng vậy, chúng em chia tay trong đau khổ và nước mắt. Vì vậy, tôi đã quyết định bay qua chỗ anh làm để gặp mặt và nói chuyện. Gần lúc đi, tôi phát hiện mình có em bé được 8 tuần, không may là tôi không giữ được thai. Lúc tôi qua tới nơi, anh xin lỗi và chúng tôi khóc rất nhiều. Anh mong tôi hãy tôn trọng quyết định của anh và xin tôi hãy đi tìm hạnh phúc mới, thực sự anh không biết phải tìm giải pháp nào tốt nhất cho hai đứa.
Xin nói thêm ba mẹ tôi không phản đối gì, nếu chúng tôi cưới nhau ba mẹ sẽ giúp đỡ, nhưng có lẽ anh không muốn ở rể và phụ thuộc vào gia đình tôi. Anh còn ba mẹ, gánh nặng của anh là ba mẹ, giờ các bác cũng lớn tuổi và hay bị bệnh. Anh rất có chí và hiền lành, lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho tôi mỗi khi về nước. Những gì anh nói và làm càng khiến tôi buồn, nhớ anh nhiều hơn. Mong anh chị hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.
Hoa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu