"Hãy quên quá khứ mà sống cho hiện tại", mọi người giáo huấn em nhưng làm sao em quên được quá khứ, làm sao em có thể vui khi trái tim em đang thổn thức vì anh.
Anh biết không? khi mọi người về hết rồi em khoá trái cửa và lang thang một mình. Em đi hết đường Lê Lợi, Lý Tự Trọng vòng tới Hai Bà Trưng. Em đã đi hết những nơi đã in dấu chân anh và em. Em mong tìm cái gi đó lại cho mình...
Dòng người vẫn đông, nhìn những cặp tình nhân lượt trên đường em như chết lặng. (Lần em nhận thư chia tay anh em không khóc mặc dù rất đau, vậy mà lần này...) với những giọt nước mắt ngắn dài em tìm đến càfê tigôn. Nhiều cặp mắt tò mò nhìn em. Bởi vì em là người duy nhất trong quán này. Những giọt cafê tí tách rơi hay những giọt buồn đang gậm nhấm trái tim em? Em đã ngồi ở đó không biết bao lâu nữa mà chỉ biết khi trở về mọi người đã sâu vào giấc ngủ. Bất chợt bản thánh ca buồn ở đâu đấy vọng về. Em đưa tay nhìn đồng hồ đã 4h kém, một đêm thật dài phải ko anh?
Dù sao em cũng đã mang tiếng một đời chồng rồi em xin anh suy nghĩ lại cho em và gia đình em mang tiếng như vậy sao anh?
Em xin anh rộng lòng một lần nữa được ko anh
Tran Thu Han