Mình đã quen với cô đơn thường nhật. Sợ nhất cuối tuần, một ngày cuối xuân buồn bã. Cuộc sống cứ quay vòng theo bánh xe máy bám theo con đường, hôm nay cũng thế. Ngày mai cũng thế, anh viết mấy câu tặng tình yêu của chúng mình, em đọc và cảm nhận nhé:
Tạm biệt nỗi đau cùng anh
Em về chuếnh choáng
Phút bình yên ngắn ngủi
Em hát ru cuộc tình
Hát lời buồn bằng nửa đam mê
Anh đã say hay đã sai?
Phán xét! Anh tự nhủ:
Thấy mình vô tâm!
Anh về tưới nước cho cuộc tình
Bằng những lời thơ viết vội
Em bình yên trong đêm tối
Hơi thở vẫn đam mê.
Nếu ai đó đọc được, đừng cười! không bình luận, trái tim tôi đầy vết xước, xin đừng xát muối hay rửa vết thương! Sợ nhất khi lành, rồi lại biết đau trở lại.
Choto