Liên Hoàng
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Khi chị lên lớp ba thì em bắt đầu đi học. Hàng tháng trời ròng rã, mẹ, dì Huệ và chị cùng đưa em đến trường. Em sẽ khóc nếu nhìn ra cửa sổ mà không thấy mẹ hay dì. Quen dần thì hai chị em cùng đi học và chờ nhau về. Trước khai giảng mấy hôm, trời trở bão và mưa sầm sập trên những lá bàng khô nhuộm đỏ sân trường. Khối 1 được nghỉ tiết cuối. Chị ngồi học tiết Toán yêu thích mà đầu xoay mòng không biết em về nhà thế nào. Gió đập mạnh ngoài cửa lớp, cùng tiếng kẽo kẹt rên siết mỗi lúc mạnh thêm từ rặng bạch đàn cuối sân trường làm lòng chị như có kiến đốt.
Lát sau thấy em lấp ló ở cửa sổ, gần chỗ chị ngồi. Mặt em trắng bệch đóng khung giữa hai cánh cửa sổ sơn xanh lá mạ. Thấy em chị vừa mừng lại vừa thương.
Cũng năm ấy, nhà trường có chủ trương cấm học sinh ăn quà vặt. Quà của chúng mình bấy giờ là kem túi vị sấu 100 đồng, bánh me chua và kẹo bi xanh, đỏ. Tan học chị em mình nán lại, chờ các bạn về hết, chị bảo em cầm 1000 đồng vào quán mua hai túi kem. Em hồn nhiên với hai túi kem trên tay. Chị hỏi tiền thừa đâu thì mặt em đực ra rồi tím rịm. Không nhớ chị mắng em những gì nhưng chị giận lắm. Em đưa kem cho chị, chị không thèm cầm. Em ngốc lắm, làm mất 8 túi kem đấy. Nhưng mà giờ nghĩ lại chị thấy mình cũng thật ngốc và thật hèn nhát nữa.
Một lần, chị đi học về, dọn cơm ra ăn thì nồi cơm nhão nhoét. Chị bực lắm, chị đã đổ bát cơm nóng lên tay em. Em khóc và chị cũng khóc. Em bỏ cơm đi học, chị ở nhà cũng bỏ cơm. Giờ mỗi khi nhớ lại, chị đều khóc. Ngày ấy chị yêu em, rất yêu bằng một tình yêu độc đoán của riêng chị.
Tuổi thơ của chị em mình là những ngày tháng coi văn mẫu như cuốn truyện lý thú. Mỗi tối trước khi đi ngủ chị đều đọc cho em nghe một bài, chị rất thích cái cảm giác được đọc diễn tả. Chỉ một bài duy nhất. Và khi đọc hết thì vòng lại. Vì vậy, bài làm văn tả con đường đến trường của chị thấp thoáng cây bàng đầu ngõ, dù ngõ nhà mình chẳng có cây bàng nào. Chị cũng ghét cô dạy Văn của em vì cho em 0 điểm bài văn tả hoa hồng với lý do chép văn mẫu. Dù chiều hôm trước, chị đã hì hục lôi em ra vườn, vừa ngắm cây hồng nhung của bố vừa giúp em làm bài. Nào là cánh hoa hồng nhung mượt như cánh cô tiên. Nào là nhụy hoa vàng óng ánh dưới nắng thu sóng sánh như mật. Giờ cũng chẳng còn được nhìn thấy cô tiên, để nhón tay bắt, đặt cô trong lòng bàn tay khẽ khàng, nhắm mắt và ước những điều thật ngốc nghếch nữa.
Trung thu với chị giờ không còn là sự háo hức trẻ con nữa, không rước đèn ông sao cũng không phá cỗ trông trăng. Người ta đủ lớn để tìm niềm vui và sự an ủi từ những hoài niệm. Cứ mỗi độ thu về, chị lại thầm hát những giai điệu thưở nào vẫn không thôi ngân vang da diết. "Rước đèn ông sao sao năm cánh muôn màu, cán cây rất dài cán cao qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang...". Năm ấy chị học lớp 4, các anh chị lớn trong xóm tổ chức rước đèn. Cả xóm đã hì hụi chuẩn bị đèn từ nhiều ngày trước. Em xúng xính rước đèn làm từ hộp sữa ông thọ đã được bố đục lỗ để căng dây thép làm dàn đỡ và một cái cửa thông gió hình chữ nhật bé xíu. Đèn của em hồng rực và thơm nức mùi quả thông khô cùng tiếng lép bép của than ron.
Chị rước đèn làm từ hộp xà phòng đã cất công trang trí loạn xị ngậu, bên trong cắm nến và gắn cán tre bọc giấy màu hồng ở quai. Tàn cuộc, đèn của em tắt ngúm vì hết than và quả thông khô. Nhưng đèn của chị chỉ cần thay nến mới là lại sáng lung linh. Chị bày trò giấu bố mẹ mang đèn vào giường làm đèn ngủ như trong phim Trung Quốc và chị sẽ đọc cho em nghe một bài văn mẫu. Chị đọc say sưa và kết quả của một ngày hoạt động tưng bừng nên hai chị em lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau chị tỉnh dậy thì thấy một góc màn và chiếu đã cháy xém. Góc đầu giường bên chị nằm lổn nhổn những mẩu nhựa chảy đã cứng lại đen sì và những tàn giấy. Hoảng sợ nhìn sang thì thấy em vẫn đang thở đều đặn. Vừa mừng vừa sợ, chị vội mặc quần áo đi học để tránh bố mẹ.
Không nhớ là chị em mình đã bị ăn bao nhiêu roi nhưng bố vẫn giữ lại bộ lạch giường bị cháy xém góc... để bao năm nay và mãi về sau chị không quên được Tết Trung thu ấy.
Vài nét về blogger:
Bài viết của tôi là mảnh ghép từ rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của tôi và em trai. Những vì là những kỷ niệm trọn vẹn nên dù đã cắt nhưng vẫn vượt quá 800 chữ. Tôi rất mong ban tổ chức thông cảm để tôi có thể gửi món quà này tới em trai của tôi nhân dịp Trung thu này, chúc mừng em vừa trải qua một lần điều trị chấn thương và có quyết định đi làm. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức - Liên Hoàng.
"Cho bàn tay ấm lại...một bàn tay..."