Em đã biết và đã chuẩn bị tinh thần khi nhiều người nói về anh, anh đã yêu người con gái khác, nhưng em vẫn không tin, vẫn chờ một lời giải thích ở anh về những tin đồn đó.
Rồi một người khác xuất hiện trong cuộc đời em, nhưng em vẫn chờ anh, nhưng sự chờ đợi của em lại được trả lời bằng một lời chia tay cay đắng và vô tình.
Anh khẳng định những lời nói của mọi người, những tin đồn về anh là hoàn toàn đúng. Chuyện tình của chúng ta đã kết thúc tại đó và chẳng ai trong chúng ta cố níu kéo nó lại.
Em cũng không hỏi thêm gì anh, anh cũng không giải thích gì thêm và chúng ta không cho nhau một cơ hội nào cả. Giờ đây mỗi khi gặp lại anh, kỷ niệm quá khứ không còn hiện về mà chỉ còn một nỗi buồn.
Em cũng chẳng hiểu tại sao, em chỉ thấy buồn không phải vì em đã lấy người khác, mà buồn vì tại sao chúng ta lại không thể đến với nhau mà giờ đây gặp nhau như những người xa lạ.
Em đã quên anh, nhưng không thể quên rằng anh từng là người em đã yêu bằng con tim đầu tiên ngây thơ, dại khờ.
Em yêu chồng của em hơn yêu anh, nhưng vẫn thấy buồn khi gặp anh. Khi thấy rằng chúng ta không hề cố gắng duy trì và níu kéo cuộc tình của chúng ta.
Em đã vững vàng hơn nhờ anh, em sẽ giữ hạnh phúc của riêng em tới hơi thở cuối cùng với chồng em, vì em không thể đánh mất hạnh phúc của mình thêm một lần nào nữa và hy vọng anh cũng như vậy.
Hãy coi nhau là những người bạn dù chẳng bao giờ ngồi nói chuyện với nhau như xưa được nữa
pham thuy