Hà Yên
Lâu rồi em không còn cảm giác nhớ anh điên cuồng, giằng xé, chẳng phải do em dần lạnh nhạt với anh đâu. Khi tình cảm trong em càng trở lên sâu đậm thì tình yêu càng nồng nàn và đằm thắm hơn. Mấy ngày nay, Hà Nội âm u lắm! Chẳng chẳng biết giữa phố phường đông đúc, bao giờ mới tới ngày ta được gặp lại nhau đây? Trong đầu em luôn hiện hữu câu hỏi ấy.
Nhiều đêm rồi em không ngủ được. Thời gian vẫn quay đều đều nhưng sao khoảng cách ấy không vơi đi hả anh? Em nghĩ về anh trong từng đêm thức trắng. Em mong mỏi lắm tới ngày ta sẽ gặp lại nhau. Liệu ngày đó còn xa nữa không anh? Sao anh không trả lời em, không nói gì với em? Chưa bao giờ em thôi mong đợi cũng như có ý nghĩ ngày ấy sẽ không xảy ra. Nhưng ai có thể nói trước được tương lai khi cuộc gặp gỡ của hai ta lại phụ thuộc quá nhiều vào duyên số.
Anh ra đi, để lại trong em cả phương trời thương nhớ, cô đơn với nỗi niềm khắc khoải, băn khoăn và lo lắng. Anh có biết rằng em từng yêu anh nhiều lắm không? Điều em ân hận nhất là chưa nói điều đó với anh. Em tin anh sẽ hiểu! Chỉ có điều em vẫn muốn nói ngay cả khi không có anh ở đây. Tình yêu em dành cho anh không chỉ gói gọn qua những bức thư, những trang giấy, trang sách hay những lúc em nằm mường tượng ra anh. Tình yêu em dành cho anh có khi bình yên, lúc lại cồn cào như biển cả. Anh cũng biết mà, em là người con gái của biển.
Có lần em đã nói cho anh biết, em thích biển nhiều như thế nào và không bao giờ em từ bỏ sở thích đó. Có lần, em nói với anh là em muốn cùng anh tới một nơi. Đó là nơi đất trời hòa hợp, hai trái tim chỉ cùng một nhịp đập thôi. Anh bảo anh cũng muốn tới đó cùng em. Chỉ ngặt một nỗi thôi, bây giờ anh chưa thể. Anh đã để em chờ đợi bốn năm để theo đuổi những ước mơ của một thời nông nổi. Anh bảo khi nào đi mòn chân, mỏi gối sẽ tìm về bên em.
Em đã rất sợ những ngày cô đơn giằng xé khi phải xẻ đôi trái tim để sống. Em sống ở một phương trời mà chưa bao giờ thôi hướng về nơi anh. Anh biết không, có những khi em đau khổ vì khoảng cách lắm! Em ước gì có được một đôi cánh để bay thẳng về nơi anh. Nhưng em chỉ là một người con gái bình thường, em không có sức mạnh phi thường của một con người vĩ đại. Em cứ ở nhà và ngồi chờ anh mãi. Bao mùa mưa, mùa nắng đã đi qua. Bao mùa xuân những khóm hoa trong vườn nhà đã nở và bao mùa đông gió lạnh làm em đau nhói con tim. Em vẫn đi tìm anh trong vô vọng.
Em luôn nghĩ mình là người con gái mạnh mẽ. Em sẽ chờ anh đến tận cuối đời nhưng không phải đâu anh ơi! Em chỉ là một cây cỏ mỏng manh và yếu đuối, có thể đổ bất cứ khi nào trời nổi giông. Bao nhiêu đêm em khóc thầm trong lặng lẽ. Em chẳng thể quên khi bị những nỗi nhớ triền miên giằng xé. Bao nhiêu đêm... có lẽ anh không hiểu? Nếu anh hiểu, liệu anh có quay trở lại sớm hơn không? Liệu anh có để em cô độc trong những đêm giông tố? Trong những đêm khủng khiếp ấy, em vẫn thao thức đợi anh về.
Em sẽ để cửa trái tim luôn mở, để anh biết rằng em luôn chờ đợi anh, chưa bao giờ thôi chờ đợi anh và sẽ không bao giờ thôi làm điều đó. Em chỉ mở chờ đón mình anh thôi - người con trai giá trị hơn mọi thứ ở trên đời em có. Em đã không đánh đổi anh lấy bất kỳ thứ gì trên đời em cần và khao khát có nó.
Em vẫn luôn đi qua những ngày tháng cô đơn, sóng gió bằng việc mường tượng luôn có anh bên cạnh. Nhưng anh chỉ là một cái bóng không hồn. Anh không biểu lộ cảm xúc trước em. Anh không điện thoại, mail hay nhắn tin cho em. Thậm chí, em quen cả việc anh ở xa em hơn là tới gần. Em thích yêu anh trong khoảng cách bất tận ấy, khoảng cách của hai đường thẳng song song vô tận cùng song hành.
Nhưng rồi sau một giấc mơ, em tỉnh dậy thì người con trai ấy đã biến mất hoàn toàn. Trước mặt em là vô vàn khoảng trống, những con đường tấp nập đông vui. Em hỏi nhiều người nhưng không một ai thấy anh cả. Bóng anh ngày một nhạt nhòa trong tâm khảm em. Em đứng giữa ngã rẽ con đường mà chới với khi không tìm được hướng đi.
Đôi khi em nghĩ cuộc sống thật bất công khi ban cho em một người đàn ông nhưng không cho em nhận bất cứ điều gì từ người ấy. Em đã dành cho người ấy cả trái tim, trong khi người ấy luôn im lặng trước em. Em có nên tìm người ấy không? Không ai có thể trả lời em bởi em là người duy nhất biết thứ em cần là gì. Em luôn sống bằng lý trí của một con người quyết đoán nhưng không bao giờ lý chí em chiến thắng nổi con tim. Vì thế, một lần nữa em quyết định đi tìm anh.
Khi em chủ động tìm anh, em sẽ tránh được những cơn mưa, cơn giông và cả cơn bão. Em sẽ tự bảo bọc lấy thân, sẽ chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết trên con đường đầy chông gai phía trước. Em sẽ mang theo một ít thuốc, bông tai và gạc để khi cần sẽ dùng đến. Em đã quen với cả việc có thể tự chăm sóc cho bản thân ngay cả khi em bệnh nặng. Thế nên, em tin rằng mình có thể vượt qua những khó khăn trước mắt để đi hết con đường.
Em muốn dành tất cả sự tập trung vào con đường ấy. Vậy nên, tạm thời em phải quên anh. Em mong sẽ được gặp anh ở phía cuối con đường...