Ngày...tháng...năm đã qua,em chờ đợi một lời hứa ở anh.Lời hứa mà anh bảo rằng sẽ nói cho em biết em là người thế nào đối với anh.Cuộc sống của anh luôn rất bận rộn,hầu như thời gian anh rảnh rỗi là những giờ ăn trưa,giờ đi ngủ.Em hiểu chứ!nhưng chẳng lẽ anh không dành cho em một phút giây nào trong suy nghĩ của anh?Và em cũng hiểu rằng...sự thật là vậy...
Trước giờ em luôn ước có một người hiểu em,quan tâm em dù là sự quan tâm nho nhỏ.Vậy mà không hiểu sao em lại yêu anh?Rồi ngày ấy cũng đã đến,người quan tâm em cũng xuất hiện.Anh ấy quan tâm em còn hơn cả bản thân.Em không yêu anh ấy nhưng em lại rất cần sự quan tâm của anh ấy, điều mà mãi mãi không tồn tại ở anh.
Chờ rồi lại chờ...đợi rồi lại đợi...e cũng chỉ nhận được sự im lặng từ anh.Hôm nay,bắt đầu từ giờ phút này đây em đã không còn muốn biết câu trả lời của anh ra sao nữa...em sẽ tập yêu và yêu những gì em đang có...sẽ không để nó tuột khỏi tầm tay em như anh lúc này...Chào anh,anh nhé!cầu mong anh được nhiều sức khỏe và hạnh phúc với những chọn lựa trong cuộc sống của mình.
Vyvy