Trần Quốc Quân
Trong lúc nhân dân Ba Lan và bạn bè phải vật lộn trong nỗi cơ cực khốn khó thì Nguyên lại được tận hưởng bữa ăn hàng ngày trong sự sung túc mà trước đấy một năm nó không bao giờ dám nghĩ đến. Ngay từ tháng đầu tiên Nguyên cho luôn mấy thằng em sinh viên tất cả số tem phiếu thịt, cá và nhu yếu phẩm của nó. Nguyên lấy đâu ra thời gian để vừa học, vừa đánh quả lại kiên nhẫn xếp hàng đua với các cụ về hưu. Nguyên chỉ mua các loại thực phẩm ngon nhất ở chợ nông trường giữa trung tâm thành phố Lodz. Bữa trưa đương nhiên Nguyên phải ăn ở ký túc xá trường dạy tiếng. Nhưng trong bữa tối, Nguyên tự thưởng cho mình bất kỳ món gì mà nó muốn cùng với những chai bia.
Mục sở thị món súp tứ đời chỉ có khoai tây nấu lẫn bắp cải mà các sinh viên Bắc Triều Tiên che che đậy đậy nấu trong bếp, Nguyên thấy mình còn may. Không muốn tranh nhau xem cái tivi tập thể dưới phòng văn hoá, Nguyên mua lại chiếc tivi Neptun nguyên hộp với giá 50 USD của ông bạn trên Warszawa. Kết thúc năm học tiếng, một thằng nghiên cứu sinh Bắc Triều Tiên phải năn nỉ mãi Nguyên mới bán lại cho nó chính chiếc tivi ấy với giá 70 USD.
Lúc đầu, Nguyên không hiểu tại sao mấy ông nghiên cứu sinh trường WAT (quân đội) lại có nhiều tivi Neptun đen trắng đến thế. Hồi đó mua được tivi là cả vấn đề vì hiếm khi thấy bày bán trong các cửa hàng mậu dịch. Mãi sau Nguyên mới biết họ mua tivi không phải vì mục đích kiếm lời bởi lãi không bao nhiêu, mà họ bỏ công "móc" tivi tận nơi phân phối gốc chỉ với mục đích lấy cái thùng carton để đóng thuốc gửi tàu thuỷ chuyển về Việt Nam.
Trước khi rời Trung tâm học tiếng, Nguyên vẫn kịp tham gia chiến dịch chuyển tem cốc về Việt Nam. Mặt hàng này ở trong nước lúc đó bị liệt vào dạng văn hoá phẩm đồi truỵ. Những chiếc tem folie in hình cô gái có thể tự dán lên cốc uống bia. Khi rót bia lạnh, hơi nước tụ trên mặt tem làm tuột hết quần áo, lộ ra cơ thể con gái nõn nà. Cả một đường dây hoàn chỉnh được thiết lập. Mỗi vali đóng đầy tem cốc nặng tới trên 50kg. Ở cửa đi sân bay Okecie, hễ thấy ai kéo lết vali trên sàn đích thị trong đó chứa tem cốc. Mấy thằng đại diện hàng không làm tiền chuyện quá cân, mỗi vali chúng thu 150 USD.
Một lần, vợ Nguyên gọi điện thoại sang hỏi "tại sao mấy chục cái tem bị tróc hình, mà toàn tróc chỗ... ấy". Lúc đó Nguyên mới nhớ ra có lần mấy ông nghiên cứu sinh lân la sang phòng nó ngỏ ý muốn được xem thứ hàng lạ lẫm ấy. Nguyên xoa nước lên tem trình diễn. Vừa khi Nguyên chạy xuống phòng thường trực nghe điện thoại, mấy ông bạn mỗi ông một bộ sáu chiếc, tranh thủ... liếm để thưởng ngoạn. Nước không sao chứ nước bọt có dịch tiêu hoá làm nhạt hồ in. Hệ quả của vụ mấy ông bạn lén lút "tự sướng" làm Nguyên thiệt hại đến vài "vé".
Chia tay thành phố Lodz, Nguyên lên Warszawa ngay từ khi kết thúc khóa học, trong khi bạn bè của nó vẫn ở lại đến hết hè. Chưa vào năm học mới nên trường đại học Tổng hợp Warszawa không thể làm thủ tục cho nó vào ký túc xá. Nguyên chẳng bận tâm về điều đó bởi nó đang sở hữu số tiền có thể mua được cả căn hộ ở trung tâm Warszawa. Nhưng chẳng dại gì làm cái việc điên rồ đó, để tiền còn làm ăn chứ. Nguyên nghĩ thế nên mò vào Akademik trên phố Zamenhofa, cũng của trường đại học Tổng hợp, thuê lại một phòng. Trường này tranh thủ sinh viên về nhà kỳ nghỉ hè, cho thuê lại phòng để kiếm thêm thu nhập.
Nguyên được bố trí một phòng trên tầng hai của tòa nhà năm tầng. Nó rất ngạc nhiên khi thấy cả tầng toàn người Việt Nam, già có, trẻ có, lại cả trẻ con nữa. Y như một ốp lao động bên Nga. Hỏi kỹ, Nguyên mới biết đó là gia đình các chuyên gia Việt Nam làm việc tại châu Phi. Ba Lan khi đó tính ra đô cái gì cũng rẻ, kể cả vé máy bay về Việt Nam. Dân mình vốn nhạy bén nên thông tin cho nhau về miền đất hứa vừa dễ kiếm tiền, giá sinh hoạt vừa rẻ. Thế là đám chuyên gia cứ vào dịp hè rủ nhau ùa sang Ba Lan quá cảnh và tranh thủ đánh quả. Lợi cả đôi bề.
Nguyên lại gặp may khi vô tình rơi vào hũ ấy. Nó lân la làm quen với từng người rồi cung cấp các dịch vụ cần thiết cho họ. Nguyên vừa biết tiếng, vừa nhiều mối quan hệ nên đương nhiên các ổ dịch vụ khác bị gạt ra rìa. Số Nguyên thế nào mà ngay từ lúc trở thành đàn ông năm 14 tuổi, nó thường bị bọn con gái cùng lứa xoa đầu, vặt mũi, vặt tai coi như trẻ con nhưng không hiểu sao nó lại hay được các chị già thích. Nguyên như lọt vào xóm "không chồng". Mấy bố chuyên gia chắc đuội, thế nên các bà vợ nhìn Nguyên với ánh mắt lúng liếng như muốn... "nuốt tươi" nó. Trong số đó có một chị tên Hoa, hơn Nguyên chừng bảy, tám tuổi. Chồng Hoa không già nhưng bị cái bụng phệ.
Mỗi lần thấy Nguyên đi đâu về là Hoa chạy sang phòng hỏi đủ chuyện linh tinh. Có lần Nguyên vừa vào phòng, Hoa bám ngay sau lưng, theo vào chốt cửa phòng lại. Nguyên lúng túng, Hoa nói cần 50 vỉ ampicilin. Nguyên bảo tối sẽ qua tận phòng đưa nhưng Hoa không chịu về ngay, cứ nấn ná mãi. Vừa ngồi tàu mấy trăm cây số trở về Warszawa nên Nguyên mệt mỏi. Không giữ ý tới sự có mặt của Hoa, nó ngã vật ra giường ngủ vùi. Trong cơn mê hình như Nguyên thấy Hoa dắt tay nó bồng bềnh bay đến chốn thần tiên.
Tối Nguyên sang phòng đưa thuốc cho Hoa. Không thấy anh bụng phệ đâu, nó chỉ thấy Hoa đắp tấm chăn mỏng nằm trên giường. Nguyên để thuốc lên bàn định quay gót thì nghe tiếng Hoa gọi "lại đây, đưa mình xem nào". Nguyên tiến lại đầu giường, bất thần Hoa hất tấm chăn mỏng, kéo mạnh tay nó. Trên tấm thân căng tràn sức sống của gái một con không có lấy một mảnh vải người Nguyên như lên cơn sốt, vật vã trong cơn thèm khát... Xa vợ hơn một năm, Nguyên thật khó lòng cưỡng lại được sức lôi cuốn trần trụi đầy bản năng của cái cơ thể rừng rực hoang dại kia.
Nguyên đã định tặc lưỡi nhảy ùm xuống dòng sông hoan lạc để bơi, bơi mãi đến bến bờ vô định. Đúng lúc đó có mấy tiếng gõ nhè nhẹ lên cửa phòng. Nguyên luống cuống lao nhanh ra phía cửa. Nhưng Hoa vẫn lõa thể lồ lộ đứng giang hai tay ngay trước mặt nó ngăn lại. Nguyên há mồm kinh ngạc bởi thái độ điềm tĩnh đến lạ lùng của Hoa. Trên gương mặt Hoa không hề biểu lộ chút nào sự sợ hãi.
Lúc đó Hoa với tay lấy chiếc kimono, khoác lên người rồi nói với ra cửa "chờ chút". Nguyên hình dung một khuôn mặt đằng đằng sát khí cắm trên cái thân hình đồ sộ, ầm ầm lao vào phòng như một cỗ xe tăng. Nó thủ thế đề phòng một trận chiến ác liệt. Nhưng chẳng hề có chuyện gì xảy ra như nó vừa nghĩ. Anh bụng phệ ló đầu vào phòng đã nhoẻn ngay nụ cười thân thiện với nó, lại gật gật ra chiều hiếu khách. "Anh chồng này chắc chưa bao giờ làm được cái điều khiến vợ sợ hãi", nó nghĩ thế. Nguyên nhớ đến câu nói của người đời "phàm thằng chồng nào không làm chủ được ban đêm cũng không làm chủ nổi ban ngày".
Một ngày nọ, khi Nguyên đang lom khom mở khóa phòng, nó nhìn thấy một thanh niên người Việt khoác vai một cô gái Ba Lan khá xinh xắn đi vào phòng bên cạnh. Trong lúc mải miết "dán" chặt ánh mắt thèm thuồng lên đôi vòng ba tròn vo đang nẩy tanh tách của cô gái, Nguyên nghe thằng kia liến thoắng tiếng Ba Lan. Chắc hắn là sinh viên. Hơn năm trời "chay tịnh", Nguyên cũng khát khao lắm chứ, người chứ có phải gỗ đá đâu. Đêm ấy, Nguyên cố tình mở toang cửa sổ để đón nhận những âm thanh đầy khêu gợi từ phòng bên cạnh vọng sang. Chẳng phải chờ lâu, chỉ độ nửa tiếng sau, tiếng huỳnh huỵch dội trên sàn, rồi tiếng giường lắc, tiếng rên, tiếng thở gấp gáp... Người Nguyên rạo rực lên xuống theo cường độ âm thanh từ phía ấy. Nguyên nhận biết khoảng nghỉ giữa mỗi "hiệp đấu" qua sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bật nút chai, tiếng chạm li, tiếng thì thầm, xen lẫn tiếng cười rinh rích.
Sau lần thượng đài thứ hai của mặt trận bên kia, Nguyên bắt đầu cảm thấy chán, mặt mũi nó phờ phạc, hai mắt đỏ ngầu. Nguyên muốn đi ngủ nhưng nào có ngủ được. Trong cơn tức giận, Nguyên chồm dậy, lao về phía bức tường, hai tay đấm thình thịch. Thinh không chỉ lắng dịu ít phút rồi lại sôi lên sùng sục. Nguyên chạy ra cửa sổ gào lên "tiên sư mấy con ngựa hoang, vừa phi vừa hí thế kia, bố mày ngủ làm sao được...". Như trêu tức Nguyên, những âm thanh nó vừa ném ra lại dội ngay trở lại nơi nó đứng như chiếc boomerang. Nguyên chong mắt nằm đếm. Gần sáng, miệng nó lẩm bẩm "Mẹ kiếp! Cái thằng ngực mỏng như gián ấy lấy đâu ra sinh lực mà làm được tới bốn chiếc lận".
Mấy hôm sau, Nguyên xách chiếc vali chuyển đến căn hộ trên phố Bagno mà nó vừa thuê được. Không thể gần trung tâm hơn được nữa bởi chỗ này đúng là trung tâm của Warszawa. Chính từ căn nhà này, Nguyên bắt đầu bước chân vào vận hội làm ăn mới với quy mô ngày càng lớn. Lúc này, Ba Lan như bị hút xuống đến tận cùng đáy vực của vòng xoáy khủng hoảng. Xã hội chia rẽ, đình công xảy ra khắp mọi nơi, tỷ lệ thất nghiệp cao, lạm phát phi mã với tốc đô chóng mặt, cửa hàng trống trơn... Mặc dù có nhiều tiền nhưng trong hoàn cảnh bi đát đó, Nguyên cũng cảm thấy hoang mang. Nó không thể biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu và trôi về đâu? Suốt nửa năm, Nguyên không tìm đâu ra một hạt gạo, một cọng mỳ. Nó phải tập thích nghi bằng cách làm quen với những món ăn đơn giản nhất làm từ bánh mỳ và khoai tây. Đến rau cũng trở nên khan hiếm, miệng nó loét vì nhiệt.
Hội nghị bàn tròn đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống XHCN Đông Âu. |
Tháng tám mùa thu năm 1991, Nguyên trở về Việt Nam thăm song thân. Cả nhà quây quần mừng đón cậu con trai út lần đầu trở về sau ba năm biền biệt. Bên mâm cơm rất mực đầm ấm, mọi người bỗng im lặng lắng nghe bản tin thời sự mới nhận được phát trên ti vi về cuộc đảo chính ngày 19/8 ở Liên Xô.
Còn tiếp...
Vài nét về blogger:
Định viết những bài ký về cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan đã lâu nhưng tôi chưa sắp xếp được thời gian. Gần đây những bài viết của Misha Doan, Thần Gió, Hoang Minh Ngo... về Liên Xô, về Ba Lan như một sự thôi thúc, truyền cảm hứng cho tôi bắt tay vào viết kí ức về một thời kỳ đã qua. Đây là những câu chuyện thật 100% diễn ra trong một không gian rộng từ Việt Nam, đến Liên Xô, đến Ba Lan được tác giả viết lại. Tổng hợp các sự kiện từ chính cuộc đời mình, từ vai trò nhân chứng, từ vai trò người trong cuộc, tác giả muốn đem đến cho bạn đọc một góc nhìn khái quát về một thời vừa huy hoàng, vừa đau thương nhưng rất đáng nhớ.
Bài đã đăng: Em ơi Ba Lan (p1)