Và em cũng không nằm ngoài số đó. Ngày sinh nhật là ngày cho em biết lúc mình hiện được diện trong cuộc sống từ, ngày bước chân ra đi, xa gia đình, xa tất cả những gì quen thân cho em biết mình đã sẵn sàng một cuộc sống tự lập.
Song tất cả đó vẫn chưa phải là ngày đáng nhớ nhất. Chỉ đến khi em nhận được lá thư làm quen cách đây bốn năm về trước, em mới hiểu rằng, ngày 15/5 mới là ngày em sinh ra thêm một lần nữa.
Anh đến với em cũng trong một mùa hè ngập tràn nắng với gió, một mùa hè cho em thấy cuộc sống ý nghĩa đến lạ kỳ. Và cũng chính từ đó trở đi, 4 năm trôi qua em biết cuộc sống ấm áp thế nào khi có anh.
Nếu ai đó hỏi em: "Người đáng thương nhất trong cuộc đời là ai?". Em sẽ dễ dàng trả lời ngay rằng: đó là người suốt đời phải gối lên chính tay mình mà ngủ. Họ sẽ chẳng khi nào cảm nhận một cách trọn vẹn cái cảm giác được gối đầu lên cánh tay người đàn ông mình yêu dấu nhất, không có được cái cảm giác êm đềm khi nằm gọn trong vòng tay yêu thương.
Em thấy mình thực sự hạnh phúc và may mắn khi yêu anh và được anh yêu. Dù những ngày tháng mình được ở bên nhau chỉ là con số nhỏ bé so với thời gian trong xa cách.
Em đi xa mang theo nỗi nhớ với ngút ngàn hình ảnh, kỉ niệm của những ngày tháng được bên anh để rồi trong tận đáy lòng luôn luôn khát khao mong mỏi ngày được trở về.
Anh à, tháng 5 năm nay chúng mình không còn phải ở xa nhau vời vợi nữa rồi, mình sẽ ở bên nhau và thắp lên những ngọn nến sáng ngời hạnh phúc, đúng không anh? Anh sẽ cho em gối đầu lên cánh tay anh để giấc ngủ thật ấm áp, để những bơ vơ, thương nhớ không còn chỗ len lỏi vào tình yêu chúng mình anh nhé!
Em vẫn luôn tin mình là người hạnh phúc nhất vì em có tình yêu của anh, của người đàn ông đích thực và duy nhất em thấy trên đời.
Em nhớ anh nhiều hơn trong những ngày tháng năm này, nhưng em sẽ biến nỗi nhớ thành niềm vui, vì anh lúc nào em cũng là người anh yêu và nhớ đến nhiều nhất mà !
bobby783