Anh vốn là người đa cảm, sống nội tâm là chính, cho nên rất ít người hiểu được bản thân của anh, thậm chí ngay cả bây giờ chưa chắc em đã biết hết về anh. Đôi khi anh còn không hiểu nổi chính mình nữa. Sau đó, chúng ta trở thành những người bạn, tuy chỉ là qua mạng thôi. Anh không biết tại sao chúng ta có thể làm bạn được lâu như vậy? Chúng ta không thường xuyên nói chuyện, ít khi cho nhau biết về sở thích nếu như không tự nói ra hay một trong hai hỏi người kia. Đôi khi, anh cảm giác rằng chúng ta đang bị ngăn trở bởi một cái gì đó không phải về khoảng cách địa lý hay là bởi tình cảm của đôi bên. Em thường khuyên anh đừng suy nghĩ gì nhiều cả, hãy để mọi chuyện thật tự nhiên. Anh cũng đang cố làm điều đó.
Theo anh nhận thấy, tất cả phụ nữ đều yếu đuối cả, họ yếu đuối về tinh thần. Thực sự, anh không hiểu nhiều về em, không biết em hay có những suy nghĩ gì, anh không đọc được suy nghĩ của em. Nhưng có vẻ cảm giác khi yêu một ai đó đã giúp anh đọc được và cảm nhận được những điều em đang nghĩ đến. Anh không biết mình có giác quan thứ sáu như mọi người thường nói hay không, nhưng anh biết anh có thể cảm nhận được điều đó.
Khi anh hỏi "em đang có suy nghĩ gì đó bất an phải không?". Em sẽ nói là " không", bởi vì em không muốn anh lo lắng đến em nhiều quá. Em không muốn anh nhìn thấy được sự yếu đuối của em hay chính xác hơn là nỗi niềm mà em đang muốn tự giải quyết một mình. Anh không có quyền bắt em phải làm thế này hay thế khác theo ý muốn của anh, anh chỉ muốn em có thể chia sẻ những điều em không thể nói với anh. Nếu như anh có giác quan thứ sáu và những cảm nhận của anh là đúng, thì có lẽ chúng ta không bao giờ đến được với nhau. Em là một người yếu đuối vì không muốn nói những điều đó, em muốn giữ trong lòng để chịu đau khổ một mình, chẳng lẽ em không yêu anh?
Lonely