Trong tình yêu làm gì có cái gọi là xứng đáng hay không hả anh, làm làm vậy, chỉ vì em yêu anh, chỉ vậy thôi. Em đã quá quen những yêu thương của anh, quen với những cử chỉ chăm sóc ân cần nơi anh, quen hơi thở của anh, nghe giọng nói trầm ấm của anh, quen được nép trong lồng ngực của anh, quen chia sẻ cùng anh những buồn vui trong cuộc sống. Tất cả đều quá quen, quen đến nỗi điều đó giống như là việc em phải hít không khí để thở và ăn để nuôi sống cơ thể vậy.
Từ hôm nay, em sẽ bước tiếp con đường em đang đi, em tập đối diện với mọi thứ, tập bước vào bóng tối mà không có anh, tập vượt qua khó khăn, tập mỉm cười sau những nỗi buồn, tập đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tập đứng một mình và đứng thật thẳng và tập không có anh bên cạnh.
Khi yêu anh, em trân trọng, em đều dồn hết vào tình yêu của chúng mình, em mong nuôi dưỡng cây tình yêu của chúng mình sẽ cao lớn, đâm hoa kết trái nhưng tiếc thay, nó chưa đủ lớn mạnh để vượt qua cơn bão lần này. Liệu khi cơn bão qua đi nó có tiếp tục sống không, hay nó đã chết khi cơn bão chưa kịp tan?
Thôi, đành vậy, sau khi anh ra đi, có thể anh sẽ lại trở về với em hoặc cũng có thể không bao giờ, nhưng em luôn mong anh sẽ luôn hạnh phúc. Em mong rằng con đường anh đã chọn lựa sẽ tốt hơn con đường anh đã đi, mong rằng người ấy sẽ yêu anh như em từng yêu anh, tôn thờ anh như em từng tôn thờ và chung thủy với anh như em đã và đang làm như vậy.
Em sẽ một mình gói gọn mọi mơ ước, mọi giấc mơ của chúng mình khi xưa và cất sâu vào trong sâu thẳm trái tim em, để em có thể nhớ khi cần và quên khi muốn, anh nhé! Nhưng đến khi anh đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời của em, xin anh đừng làm xáo trộn cuộc sống của em, dù cho em có đang hạnh phúc hay đang ở cùng cực của sự bất hạnh, xin anh cứ đi qua mà đừng ngoảnh lại, đừng hỏi han hoặc bất cứ điều gì làm cho em lại nhớ về anh.
Cứ xem như chúng mình chưa bao giờ quen nhau, chỉ vậy thôi. Và em sẽ thật sự thôi yêu anh, khi anh nói với em rằng anh không còn yêu em nữa, thật lòng anh không còn yêu em nữa. Vậy anh nhé, anh cứ yên tâm, nếu gặp được một người nào giống như anh, nồng nàn như anh, có lẽ em sẽ lại yêu như thế, cũng sẽ lại yêu hết mình như thế. Em hy vọng như vậy, con chim câu bé nhỏ của lòng anh! Bà xã yêu của anh...!
NGUYỆT HOÀNG