Nhớ không? Ngay 15/11 gọi điện về nhà nhưng không ai nhận máy. Buồn... Ngồi một mình trong phòng, dường như không nghĩ gì nhưng lại khóc... Anh biết sao không? Có phải yêu không khi mà em lại cảm thấy buồn bã khi em xa anh đến vậy chứ? Có lẽ bởi em đã quyết định ra đi, không nói với anh một lời nào hết...
Đã lâu lắm rồi em không còn nghĩ tới anh như một niềm vui nữa. Thì hôm nay anh nói anh yêu em. Điều đó có còn ý nghĩa gì nữa sao? Khi em chờ mong anh nói lời yêu, dù chỉ la trong lúc say, nhưng không...
Ngay cả trong lúc ấy anh vẫn để cho em chờ đợi... Và bây giờ... đã quá muộn để nói lời yêu. Anh đã để em ra đi như thế và giờ anh nói anh sẽ đợi em trở về, em sẽ không về nữa đâu...
Khi anh nói những lời này anh có nghĩ tới suy nghĩ của em không? Em cảm thấy rất đau khổ... Nhưng chỉ vì lòng tự ái hay vì em đã quên anh mà để cho câu trả lời là không ...
Thời gian 2 năm... Anh để em chờ đợi trong 2 năm mà trong lòng không có nổi một niềm tin rằng anh yêu em...
Vong tay