Lúc đó trong mắt em có lẽ anh chỉ là một cậu nhóc không có gì đặc biệt và không có gì để em quan tâm. Sau khi tốt nghiệp bạn bè mỗi đứa một nơi, trong ký ức thời đi học của em hình ảnh của anh thật nhỏ bé và mờ nhạt.
Bốn năm sau cái ngày định mệnh đó đã cho chúng ta gặp lại nhau trong một buổi tiệc của một người bạn của nhỏ em mà em bị nó ép phải đi đến đó. Như vậy có thể gọi là định mệnh không hả anh? Khi em biết ngày hôm đó cũng chính là ngày anh làm lễ đính hôn với người con gái khác, nhưng lúc đó em thật vô tư còn nói với anh rằng "Đám cưới phải mời tôi đó nhe".
Tình yêu của mình phát triển thật mau, anh nói với em rằng anh không muốn kết hôn, rằng 2 người không hợp tuổi, rằng có gia đình sớm sẽ khổ. Em tin, tin tất cả những gì anh nói và ngã vào vòng tay anh với tất cả hy vọng, rằng anh sẽ giải quyết chuyện đó thật nhanh, rằng anh có thể làm được những gì anh nói với em, rằng anh yêu em và sẽ vì em.
Em có hai tháng hạnh phúc bên anh, những ngày tháng ngọt ngào đó em mãi không thể quên được. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một chủ nhật thật buồn với cảm giác trống rỗng, anh không nhắn tin cho em như mọi ngày.
Trời hôm đó thật u ám, cơn mưa nặng hạt càng làm em thấy buồn và nhớ anh nhiều hơn. Người ta cho em hay rằng hôm nay là đám cưới của anh cùng cô gái đó. Em không khóc, không phải cố gắng để nước mắt trào ra, cố gắng thật bình tĩnh trước mặt mọi người và cố gắng cười để em nhận ra một điều rằng em yêu anh thật nhiều và hận anh cũng thật nhiều, rằng suốt thời gian qua em chi sống trong vọng tưởng và ảo mộng mà thôi.
Em đau khổ mà phải gượng cười thì chua xót và cay đắng lắm anh có biết không? Ngày hôm đó em đã uống thật nhiều, càng uống em càng nhớ anh, càng hận anh và càng yêu anh hơn. Nhưng em biết rằng từ hôm nay con đường của hai đứa mình sẽ chia thành hai hướng khác nhau. Con đường của anh không có em mà là một người khác và em con đường của em sẽ mãi mãi không còn dấu chân anh vì cơn mưa hôm đó đã xoá tan tất cả.
Nguyen Ngoc Dong