>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'
Hongduc0308
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Có lẽ giờ này em đang ngủ ngon giấc hoặc mệt mỏi với cái bụng sắp đến ngày sinh nở. Anh không ngủ được, phần vì lo lắng cho ngày vượt cạn của em, phần vì thấy có lỗi với em nhiều quá!
Tuổi thơ của anh em mình trôi qua bình lặng với nhiều kỷ niệm đẹp. Lớn lên bên nhau dưới một mái nhà nhưng mỗi đứa một tính cách. Anh nhẹ nhàng, tình cảm. Em bộc trực, thẳng thắn. Nhiều người ngầm đem em và anh ra so sánh, đáng lý anh phải là em và em phải là anh mới đúng. Anh nhớ lúc nghe người ta nói như vậy, em đã chu miệng lên, "hứ" một tiếng rõ to. Giờ nghĩ lại cái miệng ấy, anh vẫn còn thấy "ghét"!
20 tuổi, anh bồng bột cưới vợ. Lần đầu tiên anh đánh em cũng là lúc anh 20. Em ngủ nhà bạn gái và vắng mặt trong đêm chuẩn bị ngày cưới của anh. Anh giận vì chỉ có mỗi đứa em gái mà lại không thèm quan tâm gì đến ngày vui của anh trai mình. Em bậm môi, cố ngăn tiếng nấc, nước mắt chảy dài. Anh quên khi đó em chỉ 15 tuổi.
2 năm sau, anh chị chia tay vì nhiều lý do. Anh ôn thi lại và học cùng một thành phố với em. Anh vẫn nhớ trời mưa to, em đạp xe xuống phòng trọ, đưa anh hai mươi nghìn: "Em còn 40 nghìn, chia đôi cho anh hai. Ráng, mai em về xin tiền má ra nữa!". Em quay xe về cho kịp bữa cơm chiều. Anh một mình trong phòng trọ, khóe mắt cay.
Em ra trường trước anh và xin được việc làm ở thành phố khác. Vì mới đi làm nên chưa có lương, mỗi lần về quê, bố mẹ lại cho tiền xe đi ra. Em tranh thủ ghé phòng trọ thăm anh và cũng đưa 20 nghìn: "Mẹ cho em 50 nghìn tiền xe và ăn sáng, anh hai lấy 20 nghìn nghen! Hết tiền ăn rồi phải không?". Ngồi được một lúc, em lại tranh thủ ra đón xe để xuống chỗ làm. Nhìn cái dáng bé bé, gầy gầy của em, anh thấy mình tệ quá! Năm ấy anh 25, còn em mới 20.
Học xong, anh cưới vợ, về quê mở một cửa hàng nhỏ. Em vì bất đồng công việc nên cũng về quê và làm với anh. Nói là làm cùng anh nhưng em phụ trông cửa hàng và làm thêm một mảng của riêng mình. Chị dâu sinh em bé. Anh không có một đồng trong túi. Em lo tiền viện phí, lo chăm em bé giúp chị. Đến ngày đầy tháng, em lên mạng tìm kiếm cách mua sắm lễ và cúng bái. Mọi chi phí em cũng lo hết vì anh chị không có tiền. Mọi người khen em còn nhỏ mà biết nhiều thứ.
Vợ có con nhỏ, mình anh lo kiếm tiền nên ngày càng khó khăn. Đùng một cái, em cưới chồng. Nhà chồng em giàu có nhưng hiền lành, tốt tính. Ngày đưa tiễn em sang nhà chồng, nhìn cái dáng bé con của em trong bộ áo dài cưới, anh thương quá nhưng cũng cười tươi, mừng em hạnh phúc!
Cửa hàng gặp khó khăn. Anh cần một số tiền không nhỏ để xoay sở. Anh bế tắc và chỉ biết nghĩ đến em. Nghe anh mở lời, bao nhiêu vàng, em lén chồng đưa hết cho anh. Cũng kể từ đó, em sống trong lo sợ. Sợ chồng phát hiện, sợ gia đình chồng biết được sẽ giận em, giận anh. Em có bầu gần đến ngày sinh nở nhưng cứ lo đến khoản tiền đã cho anh mượn.
Anh bất lực. Từ bé đến giờ, anh chưa lo được điều gì cho em nhưng em thì cho anh đủ thứ. Đến lúc em sống xa gia đình, xa anh, em cũng không được thư thả. Em suốt ngày xoay tròn trong nỗi lo cơm áo , gạo tiền giúp mẹ và anh. Em sắp đến kỳ sinh, anh cầu chúc em thật nhiều sức khỏe để "mẹ tròn con vuông"! Chúc em mãi mãi hạnh phúc và bình yên, em gái nhé!