Thế Phương
Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của chị Hai năm tấn - Thái Bình, gia đình tôi gồm có 4 người: bố, mẹ, tôi và em gái. Tôi là chị cả trong gia đình, em gái kém tôi hai tuổi, người ta thường có câu: "Chị ngã em nâng", câu nói này thật có ý nghĩa với tôi. Tôi luôn thua kém em về mọi mặt.
Năm tôi học cấp II, tôi thấy mình thấp hơn hẳn so với các bạn trong lớp, tìm hiểu các kiến thức cơ bản, tôi mới biết rằng hooc môn sinh trưởng trong người tôi không hoạt động được nữa, tôi rất buồn. Tôi đã bỏ tiền tiết kiệm ra để mua sữa về uống, biết đâu một phần nào đó, trong con người tôi, mọi thứ lại hoạt động bình thường nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Đến giờ, khi tôi là một cô sinh viên rồi mà vẫn không lớn lên được chút nào. Trong khi đó, em gái tôi lại phát triển bình thường, cao, to, xinh xắn, dễ thương, bố mẹ tôi cũng không gọi là thấp cho lắm, vậy mà tôi...
Tôi đâm ra ghen ghét em gái. Tôi không bao giờ giúp nó làm bài tập khi nó hỏi, không thèm hỏi thăm việc học tập của nó như thế nào, không giúp nó làm việc nhà mặc dù tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tôi luôn giận nó vô cớ, nhiều lúc ngồi khóc một mình mà chẳng biết có giải quyết được việc gì không nữa. Tôi thấy chán nản cuộc sống này bởi dù thua tôi hai tuổi nhưng em gái đã có bạn trai chăm sóc, quan tâm, vậy mà tôi thì một "mảnh tình vắt vai" cũng không có.
Bố tôi không quan tâm tôi nhiều như em gái. Tôi biết là làm chị phải chấp nhận mọi thứ. Thời gian tôi đi học xa nhà, số lần bố gọi điện hỏi thăm việc học của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố toàn gọi điện cho em gái tôi rồi tiện thể hỏi qua về tôi, vậy thôi. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho nhẹ người. Nhưng số phận sinh ra đâu phải ai muốn chết là được, tôi thấy mình sống là để mua vui cho mọi người mà thôi. Có một người lại không nghĩ như vậy, người mà tôi ghen ghét bấy lâu lại quan tâm cho tôi.
Đứa em gái hàng ngày vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi dù chỉ là: "Chị có khỏe không?", "Chị ăn cơm chưa?", "Chị học có mệt lắm không?", "Mọi người ở nhà nhớ chị nhiều lắm, khi nào chị được nghỉ, chị mua quà về cho em với nha"... Những câu nói đó đã làm tôi suy nghĩ lại rất nhiều vấn đề. Tôi đã làm được gì cho em gái mà nó đối xử với tôi như thế? Tôi cảm thấy đau nhói trong tim mình. Tôi lại nằm trong chăn khóc một mình, khóc cho cái tật xấu tính của tôi, khóc cho những ích kỷ của tôi. Ngay cả khi viết bài này, tôi cũng khóc rất nhiều, khóc đỏ cả mắt lên...
Tôi đã lấy lại được ý chí, tôi thấy cuộc sống tươi đẹp, tràn trề sức sống hơn. Tôi sẽ sống tốt hơn để không phụ công bố mẹ đã sinh ra. Cảm ơn ông trời đã cho tôi một gia đình hạnh phúc, êm đềm và ấm áp tình thương.