Sau tất cả mọi chuyện, em không hề trách anh mà ngược lại, cảm ơn anh rất nhiều, nhờ anh mà em biết được sự thật của tình yêu, đó là ham muốn và ích kỷ, là đau khổ và thuỷ tinh, là phải nhẫn nhịn, là duyên số, không thể cưỡng cầu. Thế mà ngày xưa em ngu dại quá, nhờ có anh làm cho em đau đớn nên giờ đây em đã được tỉnh táo rồi, và em sẽ không bao giờ bị như vậy nữa đâu anh, như một người đã tìm ra bí kíp thì không bao giờ còn sợ nữa, chân thành cảm ơn anh! Nếu không có đau khổ ngày ấy thì giờ đây có lẽ em vẫn cứ đang mày mò, loay hoay kiếm tìm những mùi vị đau khổ và những điều giả tạm mà tình yêu đem đến cho chúng ta! Em muốn sống khác! Em không muốn làm cho ai đó đau khổ vì mình như em đã từng bị đau khổ, và cũng không đi tìm tình yêu nữa vì em đã phân chia tất cả tình yêu của em cho tất cả mọi người, không riêng gì anh nữa. Nhưng nhờ có anh mà em mới nhận ra rằng: yêu thiên lệch một người thì luôn cảm thấy đau khổ, bất an, còn yêu tất cả mọi người ngang bằng nhau thì chẳng bao giờ mất gì cả mà ngược lại. Em đã yêu theo một cách khác!
Trong đó tình yêu đối với anh không hề thay đổi nhưng hoà nhịp vào tình yêu chung của em đối với mọi người rồi. Em không còn muốn anh là của em nữa mà sẵng sàng có thể dâng hiến anh cho một người con gái khác nếu họ đau khổ vì không có anh. Em giờ đây làm được chuyện đó một cách vui vẻ, hài lòng, không một chút ganh ghen! Cảm ơn anh nhiều nhé! Cảm ơn cái vết thương ngày ấy đã khiến em lành lặn và khoẻ mạnh hơn nhiều! Vì tình yêu của em đã khác....! Em đã yêu anh theo một cách khác. Chào anh và cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc thực sự!
Bảo Bình