Dù cuộc đời này có biết bao nhiêu bóng hình nhưng trong tim em chỉ có anh. Em đã không thể nói trực tiếp với anh vì đứng trước anh, con người mà trước đây từng yêu em giờ đây đã" thay đổi". Liệu em có can đảm để nói ra suy nghĩ của mình để rồi lại nhận được sự "lạnh lùng" của anh.
Anh từng nói: "Anh phó mặc cuộc đời" nghĩa là sao hả anh? Anh yêu chị ấy đến nhường nào thì em không biết nhưng em biết em không thể xa anh được, không thể quên anh được và càng không thể không yêu anh được. Đây là lần đầu tiên em biết đến cảm giác"nhớ".
Em nhớ anh đến không thể chịu nổi, em rất muốn gặp anh nhưng sự đời đâu có đơn giản như người ta nghĩ phải không anh? Em thất vọng quá. Còn anh anh nghĩ gì về em. Anh có nghĩ được rằng em không thể để mất anh và em sẽ không thể chịu nổi khi anh vẫn yêu em nhưng lại đi xây dựng hạnh phúc với 1 người khác. Liệu họ có yêu anh bằng em không. Anh hãy nghĩ lại đi,em cầu xin anh đấy.
Em biết, em bây giờ có nói ra điều gì thì anh cũng chỉ coi là "luyên thuyên" thôi vì anh của em đã bị người khác lấy đi mất rồi! Em đau đau đớn quá! Em hận chính bản thân em, em hận cuộc này. Khi em vua kịp nhận ra tình cảm anh dành cho em là vô giá thì đã bị người khác lấy mất rồi.
Có lúc em định chấp nhận thực tại phũ phàng này để quên đi mọi chuyện. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ da diết hơn, những kỉ niệm mà em có với anh nó cứ hiện lên rõ ràng. Em sợ rằng sẽ không thể quên anh được.
Vậy thì em còn biết phải làm gì được nữa đây? Ngay cả người mà em luôn tin tưởng, người mà em yêu giờ đây cũng rời bỏ em đi sao?
Em đã khóc rất nhiều nhưng liệu đó có phải là "những giọt nước mắt muộn màng" không anh?
Xin gửi cho anh lá thư của kẻ dại khờ. Mong anh hãy tha thứ cho em.
Nam Dinh