Cậu ấm thơ ngây
Tháng 8, những cơn mưa dâng hiến buổi sáng thanh khiết. Mình mon men đến cuối giường, lục lọi đống CD tìm bài Mưa rơi của Đức Tuấn. Nói thèm ăn khoai lang luộc như trong Mùa hè chiều thẳng đứng. Thích những cơn mưa kéo dài tới tận trưa trong những ngày đói kém. Mỳ tôm ám ảnh đến mức hôm rồi làm bài trắc nghiệm về những thương hiệu nổi tiếng mà mình thích, đứa thì CK, đứa thì Lacoste, mình khe khẽ hai tiếng "Hảo hảo".
Tháng 8, đợt khuyến mãi từ hè chưa kết thúc, vẫn áo ba lỗ, quần cộc tung tăng để cơn gió lùa vào cơ thể no nê có lãi. Buổi tối hẹn hò ở quán trà chanh trên đường Nguyễn Siêu, chưa bao giờ cho khỏi hết lạc ở phố cổ. Chè xoài thanh mát, chè môn ngậy thơm, chè trân châu dai ngọt, chè sầu riêng "tởm". Đêm về thế nào cũng khản cổ, không biết vì hạt hướng dương hay vì nói nhiều, nói bậy. Chạy xe qua đường Điện Biên Phủ bao giờ cũng tò mò về khu vườn tối trong những ngôi nhà lớn.
Tháng 8, sau khi làm một bát miến trộn đầu ngõ TPD, đi bộ vào con đường nhỏ chẳng nhớ tên, tra trên Google thì nó là Nguyễn Khắc Cần, để uống trà nóng. Thích quán này không phải vì bà lão chủ quán, vì trà ngon, vì kẹo lạc mà vì mấy cái ghế gỗ nhỏ thấp lè tè. Bên kia đường, toilet ở L'Espace thơm như tiệm bánh. Những bậc gỗ lốp cốp khiến mọi đôi chân ưa rón rén. Cả khán phòng khóc, cười nghe thơ Lưu Quang Vũ.
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run
Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không?
Em gầy như huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển lạ lùng ơi!
Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp
Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau
Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cập bến.
Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên đường ướt lạnh
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường.
Hoa cúc vàng – nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái, con trai im lặng.
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.
Thế giới xanh xao những sự thực gầy gò.
Em đã đập vỡ ra từng mảnh
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em
Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý.
Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư? Có lẽ
Em cần gì gió lốc của đời tôi.
Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng
Hoa cúc rối chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
Tôi muốn đi tới đích cùng em
Tôi phải đi tới đích cùng em.
Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát tôi kinh hoàng sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!
(Lá thu - Lưu Quang Vũ )
Tháng 8 giờ vắng mặt những cơn mưa buổi sáng...
Vài nét về blogger:
Cao 1 mét 72 nặng 50 cân mốt. Soi gương đếm đủ xương sườn. Co mình đầu gối quá tai. Nhấm nháp móng tay để nuôi lớn hình hài ủ đột - Cậu ấm thơ ngây.
Bài đã đăng: Ấm, trà; Trước khi đi ngủ, Trẻ con lắm, trẻ con không chịu nổi, Lá thư cũ gửi cô giáo cũ, Quick, Snow và tôi, Tôi không thể.