Em cũng biết mọi chuyện là do em tự suy nghĩ ra nên em nào dám trách anh, chỉ trách em đã đặt hết niềm tin vào anh, anh đâu hề biết em đã tin anh, tin anh em mới không ngần ngại khi để anh hôn, nụ hôn đầu tiên thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh tuy ngắn ngủi nhưng cảm thấy rất hạnh phúc.
Cảm ơn anh, tình yêu của em, em đã ước mơ rất nhiều, nhưng em biết anh đã từng nói em đừng nên hy vọng gì nhiều rồi sẽ thấy thất vọng mà thôi. Em hiểu chứ, anh đã với em rằng đừng yêu anh, yêu anh em sẽ là người đau khổ nhất nên bây giờ em cũng đâu dám trách anh, tuy xa anh nhưng em vẫn mong anh được khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc và vững bước trên con đường mà anh đã chọn. Em luôn luôn nhớ đến anh, đem hình ảnh anh ép vào tim xem đó là một kỷ niệm đẹp. Nếu anh vô tình đọc được những lời này của em, thì mong anh hiểu em mãi mãi đợi chờ anh mong một ngày anh nhớ đến em nhé anh
Cô bé đáng ghét của anh.
Nguyễn Thị Phương Thúy