Anh đến và đi thật nhẹ nhàng. Anh đã mang đến cho em niềm vui, những tràng cười thật thoải mái, cứ khi nào ở bên anh, là em quên hết chuyện buồn và cả cuộc sống bon chen. Anh vui vẻ, nhẹ nhàng. Anh là người nước ngoài nhưng anh không như bao người khác. Anh trân trọng em, em thấy như vậy, vì khi chỉ có em và anh, anh cũng rất nghiêm túc. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng em nhìn người quá dễ nhưng không phải vậy, tự em biết điều đó. Tối hôm qua, em thực sự không muốn anh ra đi, không muốn anh rời Việt Nam nhưng làm sao em có thể làm được điều đó...Em nhớ em có nói với anh rằng anh là người đi qua cuộc đời em và em cũng vậy, hãy rũ bỏ tất cả để tiếp tục cuộc sống, cuộc sống của anh và cuộc sống của em. Em sẽ làm được điều đó nhưng không phải ngay hôm nay. Em sẽ rủ bõ nhưng không có nghĩa là em sẽ quên tất cả. Em sẽ cất tất cả vào một ngăn sâu thẳm trong tim em, và mãi mãi anh sẽ là người yêu bí mật của em...Anh biết không, em đã rất vui khi được cùng anh trên chiếc xe đạp đi dạo trên đường, ăn tối cùng anh trong những quán cơm bình dân, ăn tối cùng anh ở nhà bạn anh với nến (thật là lãng mạn, phải không anh), và một điều mà em rất thích đó là đi đến đâu anh cũng cười tươi với mọi người, nhất là các bạn cùng phòng của em, ai cũng quý anh...Em đã rất hạnh phúc trong thời gian qua, thật ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa, em cứ tưởng như trong phim vậy. Bây giờ em biết anh đang ở một nơi xa lạ mới, một đất nước mới, những con người mới. Có thể anh sẽ quên em, có thể không phải thế, nhưng anh tin rằng em sẽ không bao giờ quên anh. Mãi mãi em sẽ ấn tượng về anh, một người thật nghiêm túc và thật nhẹ nhàng... Ngày mai em sẽ cố gắng trở lại với cuộc sống mới không có anh, không buồn nữa. Em sẽ viết cho anh trên facebook hoặc mail cho anh mỗi khi buồn. Chúc anh bình yên và luôn hạnh phúc. Ta Lysette. Je t'aime EF
Nguyễn Lý