Dương Kỳ
(Cuốn sách của tôi)
Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu đã hấp dẫn tôi ngay từ tên truyện, bởi cái tên như một sợi lông vũ nhẹ nhàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Tôi tin rằng, ai trong chúng ta cũng từng có một lần yêu, từng có những hồi ức dù không muốn nghĩ tới nhưng sẽ không dễ lãng quên, vẫn yêu ai đó nhưng không muốn người đó biết, vẫn giả vờ rằng mình vẫn sống tốt.
Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu, đó là sự tôn nghiêm duy nhất tôi giữ lại cho riêng mình. Thật đau lòng, khi nhân vật nữ chính Vương Y Bối không để người yêu biết mình vẫn còn yêu anh, vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm ấy lại chính là sự tôn nghiêm duy nhất cô giữ lại cho mình. Vì sao lại như vậy? Không phải yêu chưa đủ đậm, tình chưa đủ sâu mà hoàn toàn ngược lại. Vương Y Bối, cô là một người từng sống chỉ vì tình yêu. Từ năm 15 tuổi đến năm 25 tuổi, nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn. Khi anh nói lời chia tay, cô đã không thể chấp nhận được sự thật đó.
Hàng ngày, Y Bối gọi cho anh vô số lần nhưng không gặp, đến công ty đứng đợi lại thấy anh cùng người con gái khác vui vẻ. Khi cô trang điểm thật xinh chạy đi tìm anh, anh lại nói đừng làm phiền đến anh nữa. Cứ như vậy, một Vương Y Bối ngây thơ, đáng yêu lại như một người điên mất đi lý trí chỉ vì yêu Trần Tử Hàn. Cho đến khi anh cùng người con gái giàu sang khác đính hôn, cô mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã mất anh. Cũng giống như một câu nói mà tôi rất thích: "Tình yêu nào cũng có thể từ bỏ nếu chúng ta đủ tuyệt vọng". Và Trần Tử Hàn khi ấy đủ nhẫn tâm để làm cô tuyệt vọng. Chính vì vậy mà sau khi gặp lại, cô muốn cho anh thấy mình vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ dù hơn ai hết, cô biết đó chỉ là giả tạo mà thôi, từ tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn nhớ đến anh.
Có lẽ đọc đến đây, nhiều bạn sẽ không thích nam chính Trần Tử Hàn nhưng sự thật là anh không tuyệt tình, nhẫn tâm như mọi người vẫn nghĩ. Trần Tử Hàn từng hỏi mình rất nhiều lần, nếu không yêu Vương Y Bối, anh sẽ thế nào? Anh vẫn sẽ sống bình thường, sẽ gặp một cô gái thích hợp rồi kết hôn, sinh con, sẽ gọi điện hỏi han nếu cô ấy có chuyện mà anh không thể ở bên. Nhưng nếu là Vương Y Bối thì khác, anh sẽ vứt bỏ tất cả chạy đến chỗ cô để chắc chắn là cô không có chuyện gì. Đó là điểm khác biệt, chỉ có cô mới khiến anh hành động tức khắc, không suy nghĩ như thế.
Nhưng anh biết rằng, đời người, tìm được một người để mình trở nên bồng bột, nhất thời như vậy cũng đáng lắm. Từ giây phút nhìn thấy cô lấp ló đứng ngoài cửa, khuôn mặt tinh nghịch lại lém lỉnh đáng yêu, anh chàng lớp trưởng gương mẫu này đã biết cô gái kia chính là kiếp số của mình. Anh đủ bồng bột vì cô mà cố ý không hoàn thành bài thi để hai người được học chung lớp nhưng cũng đủ lý trí để chọn vào một trường đại học danh tiếng trong khi cô phải thi lại một năm. Sau một năm, hai người lại ở bên nhau. Anh đã vì cô làm rất nhiều điều, chỉ là mãi tận sau này cô mới được biết từ những người bạn của anh. Đó là dù bận cách mấy anh cũng gọi điện cho cô mỗi ngày, khi đi ăn anh luôn chọn món ít tiền nhất để tiết kiệm mua vé xe đi thăm và tặng quà cho cô, vì cô không muốn rời khỏi quê nhà, anh đã từ bỏ cơ hội được làm việc tại một công ty danh tiếng mà nhiều người mơ ước.
Anh không phải người có gia thế lại không giàu sang, cái anh có được chỉ là sự thông minh và cố gắng hơn những người khác. Vì vậy, anh luôn nỗ lực không ngừng để có thể đem đến cho cô cuộc sống tốt nhất. Chỉ là khi ấy anh không biết rằng, cái cô cần đâu phải là cuộc sống sang giàu mà là một người đàn ông yêu cô, luôn ở bên cô nhưng mà khi ấy ngay cả cảm giác an toàn anh cũng không thể cho cô được. Cô cáu gắt, ghen tuông vì anh. Anh khó chịu trước sự tra hỏi và những lần cãi nhau vô cớ với cô. Dần dần, tình yêu trở nên mệt mỏi và anh chọn cách chia tay.
Sự khác biệt đó có lẽ là do một năm kia họ xa nhau, để đến lúc anh đã đi làm, đã tiếp xúc với xã hội rồi mang theo bao lo toan và những áp lực thì cô vẫn còn sống trong khung cảnh lãng mạn của thời sinh viên với những giấc mơ bay bổng. Có lẽ như Uông Thiển Ngữ - người bạn thân thiết của cô đã nói, "họ gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm nên chỉ còn lại một tiếng thở dài".
Điều tôi hài lòng ở truyện đó là một cái kết hoàn mỹ, hai người yêu nhau, đi một vòng lớn lại quay về bên nhau. Đó giống như một giấc mơ thời thiếu nữ mà tôi cũng như rất nhiều bạn từng mong ước cho mối tình đầu của mình. Sau bao năm gặp lại, Trần Tử Hàn đã trở thành người đàn ông thành đạt như anh mong muốn. Còn Vương Y Bối cũng trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Không phải là không đau, không nhớ nhung hay tiếc nuối mà là cuộc sống đã dạy cho cô cách giấu nỗi buồn vào trong đáy mắt. Chuyện tình cảm nam nữ, nhiều khi lại giống như "trống đánh xuôi kèn thổi ngược", khi cô cho rằng đã đến lúc kết thúc thì anh lại nghĩ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Anh cho cô một trăm bước để suy nghĩ, cô chỉ đi chín mươi chín bước quay đầu lại chờ anh, một bước còn lại, cuối cùng anh đã đến bên cô, không bao giờ rời xa nữa.
"Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu" như những trang nhật ký ghi lại cuộc tình từ thuở niên thiếu cho đến khi trưởng thành của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối. Tôi sẽ không nói đến các nhân vật phụ khác vì đơn giản là tình yêu của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối chưa từng có kẻ thứ ba thật sự, nếu có thì đó chính là thực tế của cuộc sống, là sự bồng bột của mỗi người mà thôi. Những người từng yêu Trần Tử Hàn hay si tình vì Vương Y Bối đều chưa từng đến gần được trái tim của hai người họ, bởi vì đôi khi, tình yêu là một loại chấp niệm, nếu không phải người đó thì không được.
Đây là một trong những câu chuyện mà tôi sẽ nhớ mãi. Cảm ơn tác giả Lục Xu đã viết nên một chuyện tình đẹp với rất nhiều cảm xúc. Tôi xin khép lại những dòng cảm nhận của mình với một trích dẫn trong truyện mà tôi rất thích để chúng ta biết rằng, tình yêu, đôi khi chỉ là cùng nắm tay đối phương, từng bước, từng bước đi về phía trước, còn phía trước là gì, cũng không quan trọng, chỉ cần có nhau, tin rằng sẽ vượt qua tất cả.
"Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng".