>> Tôi mê đắm người đã qua 'một lần đò'
Khi đọc tâm sự của anh, thực sự tôi thấy buồn và có đôi điều suy nghĩ muốn nói cùng anh. Cuộc sống muôn màu và luôn cho sự biến động không ngừng. Nó như một vòng tuần hoàn và chuyện tình cảm cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Chúng ta luôn phải suy nghĩ về tình yêu, vui thì ít mà buồn lại nhiều. Tôi chưa hiểu cuộc sống nhiều lắm vì năm nay tôi mới 22 tuổi nhưng tôi cũng đã trải qua một tình yêu chân thành, để rồi khi chia tay, tôi đã khóc suốt mấy ngày. Dù khi yêu, tôi cũng không xác định gì nhưng tôi không bao giờ muốn mất bạn ấy. Đó là điều ích kỷ thông thường của tình yêu. Khi không thể tiếp tục sánh bước bên nhau, chúng tôi đã có một sự lựa cho cuộc sống riêng. Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, rồi gặp nhiều người và sẽ quên được bạn ấy. Nhưng giờ thì tôi lại chẳng cảm thấy thích ai được nữa.
Nếu anh đã yêu chị ấy nhiều như thế, nhiều hơn chính bản thân mình và muốn có chị ấy bên cạnh nhưng khoảng cách sẽ làm cho anh thấy đơn độc hơn. Chị ấy là người đã kết hôn một lần thì dù có yêu anh và muốn đến với anh thì vẫn có những rụt rè. Bởi vì chị ấy không thể quên hết mọi chuyện trước kia, không thể coi như nó chưa hề xảy ra. Tôi nghĩ lúc này sự đau khổ của chị ấy cũng không kém gì anh. Nhưng xin hãy bình tĩnh để nhìn nhận lại tình cảm của cả hai. Liệu chuyện này có đi đến đâu không?
Một khi đã bỏ qua những lời khuyên của gia đình để đến với nhau thì cuộc sống sau này có chắc sẽ hạnh phúc? Nếu hai anh chị không rõ ràng được điều đó mà cứ giữ tình trạng như thế này thì chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi. Tình cảm của thời học sinh và bây giờ khác nhau nhiều lắm.
Còn anh nói anh đã yêu nhiều nhưng không ai bằng chị ấy thì tôi nghĩ đó là vì anh chưa gặp được người phù hợp. Anh đang chìm trong mê đắm của tình yêu. Mỗi người có một cá tính và cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau. Vì vậy, không thể đem ra so sánh được.
Chị ấy là người tỉnh táo, chị đã một lần chỉ cho anh lối ra khi giới thiệu bạn cho anh. Tôi nghĩ chị đã phải dằn vặt bản thân rất lâu khi đưa ra quyết định đó. Chị ấy chấp nhận mất người mình yêu nhưng làm vậy sẽ giúp trái tim chị không bị đau thêm một lần nữa. Về phần anh, anh cũng đã được ở bên cạnh chị ấy một thời gian. Như vậy chẳng phải đã thoả lòng mong ước của anh rồi sao?
Tôi cho rằng hai người nên có hướng đi riêng cho mình thì sẽ tốt hơn. Càng cố càng mệt mỏi. Đến khi sự mệt mỏi vượt quá khả năng chịu đựng thì hạnh phúc cũng từ đó mà tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng mà thôi. Anh hãy nghĩ kỹ đi nhé. Tôi chúc anh sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cả hai.
Ly Ly