- Thành công cả về phương diện chuyên môn lẫn tài chính, được cả đồng nghiệp và công chúng "tâm phục khẩu phục". Có gì khiến anh "giận thân giận đời" đến nỗi phải ra đi?
- Không phải là giận thân giận đời, hờn dỗi ngúng nguẩy gì đâu. Tôi ra đi trước hết là để tìm sự bình yên cho mình. Cuộc sống riêng của tôi thời gian qua chịu quá nhiều tác động, nhiều sức ép. Nó không còn những khoảng trống thanh thản dành cho mình, cho người thân.
![]() |
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. |
Nguyên nhân sâu xa hơn, tôi xin được nói thật, dù cho có những thành công nhất định và cũng được sự thừa nhận ban đầu của giới chuyên môn cũng như khán giả, tôi vẫn chưa thấy chỗ đứng thật sự của các tác phẩm âm nhạc của mình cũng như của những người như mình trên sân khấu âm nhạc VN.
Chúng ta vẫn chưa có một thị trường âm nhạc thật sự, với sự phân định thực chất, rạch ròi các giá trị. Thật giả, vàng thau vẫn lẫn lộn, khen chê nặng về tâng bốc hoặc sỉ nhục nhau, lắm khi là đánh đòn hội chợ.
Tôi không dám nói tất cả bài viết, các phát biểu đánh giá đều như vậy, nhưng sự thật là những đánh giá, phê bình có giá trị về chuyên môn còn quá ít và công chúng hoang mang giữa hàng núi thông tin theo kiểu tin đồn, mách lẻo. Tôi cũng đã được báo chí ca ngợi nhiều, nhưng đồng thời là nạn nhân của những thông tin theo kiểu "nghe nói". Và tôi thật sự mệt mỏi.
- Anh định "bỏ của chạy lấy người" à. Còn rất nhiều dự án âm nhạc mà anh và Thanh Lam đã công bố. Anh tính sao đây?
- Những gì cần làm tôi đã làm xong. Liveshow Thanh Lam sẽ diễn ra vào hai đêm 2 và 3/3/2006. Album Trọng Tấn - Thanh Lam cũng đã thu xong. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Tôi đã làm việc rất say mê, rất nghiêm túc và hài lòng với những gì mình làm ra.
- Nhưng chẳng lẽ sự ghi nhận của hội đồng chuyên môn lẫn công chúng dành cho À í a trong số 99 bài hát Việt cũng không làm anh suy nghĩ lại hay sao?
- Thật sự là tôi rất xúc động. Lần đầu tiên nghe Trọng Tấn hát À í a trong Bài hát Việt tháng 12/2005 tôi đã ứa nước mắt. Nghe Tấn hát bao giờ tôi cũng thấy nhẹ nhõm, trong sáng và yêu đời hơn. Phần thưởng hôm nay cũng động viên tôi một chút, nó làm tôi yêu nghề hơn và tin vào con đường mình đã chọn. Nhưng càng như thế thì càng phải ra đi...
Đi, trước tiên là để học cho đến nơi đến chốn. Tôi sẽ đi khoảng năm năm. Lúc tôi quay về có thể mọi thứ đã khác. Thị trường âm nhạc cũng có thể đã rộng mở hơn, hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp hơn. Cũng có thể tôi sẽ trở nên lạc lõng. Nhưng dù sao thì đây cũng là thời điểm thích hợp để dừng lại và thay đổi. Tôi sẽ sang châu Âu và tiếp tục theo đuổi sự lựa chọn từ thuở bé của mình: cây đàn guitare.
(Theo Tuổi Trẻ)