Thi Lê
Truyền thông, quảng cáo là lĩnh vực có sức công phá ghê gớm, nó len lỏi vào từng ngõ ngách của sự vật và con người. Từ khi có ti vi ra đời cộng với mật độ phủ sóng của các kênh truyền hình, người ta có thêm nhiều lựa chọn giải trí.
Ngày xưa đất nước khó khăn, nhà nào có tivi đen trắng là oách lắm rồi, thế mà tối nào mọi người cũng tập trung túm tụm xem dù chỉ vỏn vẹn vài kênh truyền hình đơn điệu. Ngày nay, các kênh từ trung ương như VTV đến tư nhân VTC, rồi các kênh nước ngoài HBO, Star Movie, chưa kể các kênh của đài truyền hình địa phương cũng bùng nổ ồ ạt. Tại sao có sự bùng nổ này?
Đáp án "chuẩn không cần chỉnh" là xuất phát từ nhu cầu của con người, nói như các chuyên gia maketing là không có cầu sao có cung.
Bây giờ, để lựa chọn cho mình một kênh giải trí có lẽ không quá khó khăn bởi menu quá đa dạng. Nếu một ngày rảnh rỗi, trong tay có một cái điều khiển, bạn sẽ làm gì? Lựa chọn cái gì trong muôn nghìn hương sắc kênh truyền thông?
Tôi luôn bị ấn tượng và thu hút bởi các clip hoặc trailer quảng cáo. Chỉ có thể thốt lên: Sao ý tưởng và cách dàn dựng của họ tuyệt vời đến thế. Người ta vẫn thường "dặn dò" hay rêu rao nhau rằng: Quảng cáo mà, tin hả, có mà bán nhà? Hihi... vậy nhưng khi có quảng cáo, khán giả vẫn cứ háo hức, tròn xoe mắt, thậm chí ngẩn ngơ xem đấy thôi. Cứ như quảng cáo có "bùa mê, thuốc lú" khiến người ta buộc phải chăm chú dõi theo.
Mà quảng cáo đánh vào đâu? Đánh vào tâm lý con người. Mà tâm lý con người là cái gì? Là tò mò, chờ đợi, háo hức, không xem sao biết, thử chứ sao không?
Đấy, người ta cứ nói tâm lý con người phức tạp không sao hiểu hết, nhưng về khía cạnh quảng cáo thì có quá khó để hiểu tâm lý không nào? Có thể nói, quảng cáo "đánh" vào đủ thứ: từ hàng tiêu dùng là dầu gội đầu, sữa tắm, nước rửa bát, bột giặt, nước xả... đến hàng may mặc, đến trang sức, đến thuốc, đến dịch vụ giải trí.
Đối tượng xem quảng cáo là ai? Đương nhiên là tất cả mọi người - những ai đang theo dõi tivi. Nhưng có lẽ háo hức nhất là trẻ con. Tôi chưa thấy đứa trẻ nào, dưới 5 tuổi mà mắt không sáng choang, tròn xoe ngơ ngác đến độ không nhai cơm khi xem quảng cáo cả. Người ta vẫn nói trẻ con bị thu hút bởi màu sắc và âm thanh sống động, cấm có sai. Mà cũng buồn cười thật, chắc các nhà sản xuất chẳng muốn nhắm sản phẩm của mình đến lứa tuổi chưa có khả năng mua hàng. Nhưng rõ ràng, nếu 10 người xem quảng cáo thì số khan giả xem "chăm chú" chiếm đến 5/10 là trẻ con. Bạn tin không?
Khi xem truyền hình, tâm lý bạn ra sao khi có một clip quảng cáo chen vào? Đa số mọi người sẽ bức xúc: cứ đến đoạn hay là "nó" lại quảng cáo. Bực mình. La ó. Thậm chí chửi bới. Giống như đang dừng lại ở đèn đỏ mà có kẻ cứ chen lên và phải chen bằng được mới "yên tâm".
Bản thân tôi, giống như bao khán giả trung thành khác đôi lúc cũng có phản ứng tương tự, nhất là khi đang tập trung theo dõi mà lại bị cắt ngang như vậy. Nhưng, ngẫm cho cùng, quảng cáo trên truyền hình là cách hiệu quả nhất, và đưa sản phẩm của mình đến khách hàng một cách ngắn nhất, nhanh nhất. Dầu vậy, chi phí của nó không hề rẻ chút nào.
Nói đi nói lại, tuy có khó chịu với quảng cáo, nhưng chả hiểu sao mỗi lần quảng cáo đến là tôi lại chăm chú theo dõi, đôi lúc ngơ ngẩn vì quảng cáo tuyệt vời quá. Vĩ đại quá, Và cả... siêu phàm quá.
P.S.: Entry này không có ý định lăng xê cho quảng cáo, chỉ là vì, cái gì cũng có hai mặt. Dù cuộc sống không toàn là màu hồng nhưng cũng đừng nhìn mọi thứ thành hết màu xám.
Vài nét về blogger:
Nếu không biết bắt đầu từ đâu, hãy để mọi chuyện thật tự nhiên... - Thi Lê.
Bài đã đăng: Cầm bút lên và... viết.