Kỷ niệm ngày xưa cứ vấn vương theo em mãi, đôi lúc em bàng hoàng tưởng mình đang ngủ mơ, em nghĩ khi thức dậy sẽ thấy anh bên cạnh. Nhưng đó là sự lựa chọn của anh, em không có quyền can thiệp, mặc dù tình yêu trong em vẫn như xưa nhưng em biết với anh nó không còn nguyên vẹn. Mà em sợ sự không được vẹn tròn, có là gì nữa đâu, em cũng không níu kéo. Tình yêu đẹp là tình dang dở phải không anh? Rồi mai em sẽ gửi anh thiệp hồng, em bước theo chồng hạn phúc với áo cô dâu. Chúc anh nhiều niềm vui, dù có theo chồng nhưng anh mãi là người em yêu nhất trong trái tim mình... Nhớ anh nhiều, mà không được ôm anh!
GDD