Hôm nay, em lại tiếp tục viết những dòng nhật ký buồn. Em nghĩ chắc khoảng thời gian này anh thấy vui nhất trong đời của mình phải không? Anh đã là người thành công và trưởng thành rồi đó. Anh có thể tự nuôi bản thân mình mà không phải nhờ vả vào ai hết, không bị người khác coi thường nữa rồi. Em cũng thấy vui khi anh làm được như vậy, dù em không hay sống vì người khác đâu. Nhưng anh là trường hợp đặc biệt. Vì em mà anh đến Sài Gòn và cũng tại em mà anh phải cố gắng làm nhiều đến vậy. Em đã làm anh mệt mỏi với cuộc sống này nhưng ngược lại, có lẽ anh cũng phải cảm ơn em đấy nhé. Có em thì anh mới trưởng thành được.
Hôm qua em đã khóc khi viết nhật ký cho anh nhưng hôm nay em sẽ không như thế nữa. Bởi em nghĩ khi anh hạnh phúc, em cũng cảm thấy vậy. Anh là một phần cuộc sống của em. Nhưng vì duyên số mà chúng ta không được ở bên nhau. Ông trời đã tìm mọi cách ngăn cản anh và em cưới nhau. Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thay đổi được gì. Thật chán phải không anh?
Anh à, cho em xin lỗi về tất cả những gì em đã làm anh buồn và đau (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Em thấy mình là một người phụ nữ thật tệ. Em chẳng biết cách làm người đàn ông của mình hạnh phúc, chẳng chia sẻ với anh buồn - vui trong cuộc sống. Anh luôn phải tìm đến người khác để trút bầu tâm sự. Nói chuyện với em chán lắm sao anh?
Nhưng thôi, chúng ta đã xa nhau rồi. Nhắc lại chỉ thêm buồn mà cũng chẳng giải quyết được gì cả. Em đã buồn rất nhiều khi phải xa anh nhưng em nghĩ mình không nên níu kéo anh thêm nữa. Hãy để anh tự do và bước đi trên con đường anh muốn. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn với anh và chúng ta có thể giữ được tình bạn. Yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau mà, phải không anh? Cầu chúc cho anh hạnh phúc dù ở phương trời nào.
Anh ơi, bây giờ em mong mình mau mau rời xa thành phố này. Em muốn đi khỏi đây thật nhanh để em không phải buồn mỗi lúc chiều về nữa. Em sợ phải nhớ đến những kỷ niệm đó. Em sợ mình phải khóc. Em không muốn mình yếu đuối thêm nữa.
Anh biết không, ngày hôm qua đi ngang nhà anh, em đã không thể kiềm chế cảm xúc và khóc rất nhiều. Em nhớ anh. Nhớ những ngày đầu mới quen, nhớ lúc chúng ta bị gia đình ngăn cản nhưng anh vẫn ở bên em, chúng ta vẫn hạnh phúc. Chúng thật đẹp và em sẽ không bao giờ quên. Những kỷ niệm ấy giúp em yêu đời và có nhiều niềm tin hơn.
Theo thời gian, chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi kéo em rời xa anh. Những tật xấu xuất hiện nhiều hơn khi chúng ta có nhiều tiền. Anh và em không còn sống thật với nhau nữa. Tại sao? Em không thể trách anh và chỉ có thể nói rằng đó là ý của ông trời. Ông ấy thật bất công khi đã cho em và anh bên nhau nhưng rồi lại làm chúng ta thay đổi, chia rẽ tình yêu. Anh trở nên vô tình với em, chẳng quan tâm em sống thế nào. Còn em thì bỗng dưng kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì hết. Bây giờ, tận sâu trong tim em, em mong chúng ta có thể ở bên nhau như ngày xưa nhưng thất cả đã hết thật rồi. Em nhớ anh nhiều lắm. Mong thời gian quay lại để em có anh bên cạnh và chúng ta được yêu nhau mãi mãi.
Mic
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.