Khoảng thời gian đã cho anh và em trải qua nhiều cung bậc của tình yêu: có lúc nồng nàn, sâu lắng như cơn mưa xuân tưới mát đất trời; có lúc ồn ào dữ dội như con sóng ngầm vỗ vào bờ đá kia và cũng có lúc ngột ngạt như cái nắng hè rực lửa. Nhưng dù có trải qua cung bậc nào chăng nữa, anh và em vẫn hướng về nhau, vẫn nắm chặt tay nhau vượt qua con sóng ngầm dữ dội, cùng nhau xua tan cái nắng hè chật chội.
Để rồi, em lại tựa vào vai anh, song ca cùng anh vào những đêm lửa trại và để rồi, mỗi ngày, chúng mình lại cùng nhau đón chào bình minh của ngày mới. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em suốt chặn đường dài!
Nguyễn Thị Bảo Trọng