- Không ít người phàn nàn vai Thị của chị trong "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" nhiều lúc nói khó nghe quá. Chị nghĩ sao?
- Khi mình diễn, tâm lý, động tác sẽ theo mạch nên diễn dễ, còn lồng tiếng chỉ diễn giọng, tôi thấy khó hơn lúc diễn trước máy quay. Làm sao để câu nói vừa phải thể hiện tình cảm, lại vừa khớp với khẩu hình miệng trên màn hình. Trong Tuyết nhiệt đới, diễn biến tâm lý rất dài nên tôi thấy khó lắm. Như cảnh vừa khóc vừa thoại hết 15 phút trên trường quay, đến khi lồng tiếng, thật khó để nhập vai lại.
- Cái khó và dễ của một diễn viên tay ngang như chị là gì?
- Diễn viên chuyên nghiệp diễn cảnh nào cũng được 8 điểm chẳng hạn. Nhưng đối với tôi, có nhiều cảnh diễn chỉ đạt 5-6 điểm nhưng có cảnh lại được 10 nhờ diễn xuất thần'. Mà bác Đãng (Vũ Ngọc Đãng) cũng thích như vậy, chấp nhận những cảnh diễn không tới để có những cảnh thăng hoa, diễn thật hơn dân chuyên nghiệp.
Một cái khó nữa là tôi chưa biết phân tích tâm lý kịch bản chi tiết, không biết nuôi tâm lý, giữ cảm xúc lâu, không biết ''giữ nguyên hiện trạng'' tâm lý cho các cảnh quay liên quan đến nhau, nói một hồi là tay chân loạn xạ, không điều chỉnh được theo yêu cầu của khung hình, nuôi cảm xúc khó, mà xả cảm xúc cũng chậm. Diễn viên chuyên nghiệp xả vai rất nhanh, còn mình muốn lắm mà nhiều khi không được.
Người mẫu Anh Thư. |
- Vậy chị đã làm gì để khắc phục những điểm yếu đó?
- Phải học nhiều thứ, từ cách nuôi giữ cảm xúc đến đài từ, tiếng nói sân khấu, rồi cách tư duy về hình tượng, tính cách nhân vật. Cũng may tôi là người mẫu thời trang, nên việc hình dung về ngoại hình nhân vật cũng dễ hơn.
- Là vơ-đét thời trang nhưng có người bảo chị vào nghề không vì đam mê mà vì... tiền. Thực hư thế nào?
- Đúng là hồi đầu đi làm người mẫu chỉ là để kiếm tiền chứ không phải là đam mê. Cứ có show là diễn, không tập tành nhiều nên hay bị chê, cũng buồn nhưng không bỏ được vì đây là nơi duy nhất để mình vừa có việc làm, vừa... được đẹp, lại có tiền. Dần dần, thấy mình tiến bộ hơn, có những thành công bước đầu, rồi đam mê mãnh liệt và càng lúc càng quý công việc của mình hơn.
Hồi đó, tôi định đi học tiếp, gia đình lo được nhưng sẽ khó khăn, vì ba tôi thất nghiệp. Làm thì không biết làm gì cho phù hợp với bằng cấp hiện có. Vậy nên quyết định vào nghề người mẫu. Trải qua một cuộc họp gia đình, thời gian đầu ba mẹ còn cử người theo dõi, sợ vì đồng tiền mà con hư, rồi thấy không khủng khiếp như mình tưởng, lúc ấy mới cho tôi theo nghề.
Lúc ấy, show gì tôi cũng nhận, hội nghị khách hàng, lễ tân, show lớn show nhỏ. Tôi chạy show khủng khiếp, 1 tháng khoảng chục triệu. Đời sống nhà tôi thoải mái hẳn. Cũng may là mặt tôi cũng dễ lên hình, quay karaoke, ca nhạc... cái gì kiếm được liên quan đến nghề nghiệp là nhận tuốt, không sĩ diện kén chọn gì hết.
- Cát-xê đóng phim cũng không cao lắm. Vậy vì điều gì mà chị lại lấn sân sang điện ảnh?
- Tôi đi làm phim theo sở thích nhiều hơn. Nhưng tính ra, đóng phim, mà vai chính, lượng thời gian và tiền cát-xê chia ra cũng thỏa đáng. Nếu vai phụ sẽ bất lợi, thời gian dài, tiền không đủ, lại không chủ động được việc khác.
- Vũ Ngọc Đãng từng tuyên bố trên báo là các phim của anh sẽ khó mà vắng mặt chị. Chị cảm thấy thế nào?
- Được bác Đãng cực kỳ khó tính chú ý là cả một vấn đề. Hồi đầu gặp, bác Đãng không thích tôi đâu. Hồi đó tôi nhát, không biết cách thể hiện mình ra, không hoạt bát như bây giờ. Để thay đổi cách nhìn không thiện cảm của người khác thật khó. Bây giờ thì thân hơn nhiều, theo kiểu bác - cháu, không xa cách như xưa. Nhưng đó là nhờ một quá trình làm việc, nhìn thấy cách làm việc hết lòng của tôi nên mới như vậy.
- Có phải chị không mấy tự tin khi nhận vai chính đầu tiên?
- Thực sự là như vậy. Tôi vốn không tự tin về diễn xuất, mà kịch bản có quá nhiều trường đoạn tâm lý phức tạp. Nhất là cảnh khóc lóc. Lo lắng, sợ đủ thứ chuyện, sợ cả chuyện nhà sản xuất bị lỗ vì vai chính của mình không ra gì, và xong luôn cái tên Vũ Ngọc Đãng.
Tôi bị căng thẳng đến mức vô lý, gọi điện cho bác Đãng liên tục để... bàn ra. Bác Đãng không trách mà còn "đốt lửa" cho mình, thúc đẩy những niềm tự tin đã nguội. Đến lúc chợt nhận ra thấy mình mất quá nhiều thời gian để lấy lại tinh thần, trong khi người khác đặt trọn niềm tin nơi mình mà tại sao mình lại không tin vào mình. Từ đó, tôi quyết tâm không để cho mọi người thất vọng.
- Chị lấy tên Thủy - tên nhân vật trong phim - làm nên tên của mình trong chuyến đi thực tế luôn. Vì sao vậy?
- Tôi sống ở Bình Chánh, nghĩa là cũng chưa hẳn quê lắm, lại vào nghề người mẫu gần 2 năm nên cũng bay hết vẻ quê mùa, vì thế tôi được gửi về Măng Thít, Vĩnh Long ở 1 tuần để thực tế. Lúc về quê ở, tôi xưng tên là Thủy, chỉ có nhà tôi ở nhờ mới biết tôi là người mẫu nhưng vẫn gọi là Thủy thôi! Tôi... quê nhất xóm vì dù ở quê nhưng con gái không ai mặc áo bà ba, chỉ có mình tôi! Người ta thấy tự nhiên xuất hiện con bé cao lòng khòng, gầy tong teo xách giỏ đi chợ từ 6h sáng, mặc bộ đồ bạc thếch - mượn của chị Mai Hoa - chứ không đẹp như chiếc áo trên phim đâu. Người trong xóm đó đến giờ, ai cũng gọi tôi là Thủy chứ không gọi là Anh Thư.
- Ông xã chị phản ứng thế nào khi có cô vợ trẻ xinh đẹp hoạt động nghệ thuật?
- Ông xã trong nghề nên cũng tạo điều kiện cho vợ. Với lại tôi đi làm phim về hay kể, để anh yên tâm mình đang đóng vai gì. Mà ông xã nhà mình cũng hay lén... đọc kịch bản, để xem vai của tôi có "sao" không, có sexy không, nhưng chỉ là tò mò thôi!
- Chưa bao giờ nhìn thấy chị để tóc ngắn. Chị không thích hay vì lý do nào khác?
- Tôi thích để tóc dài, "đa năng" hơn, làm được nhiều việc hơn. Tóc ngắn chỉ thể hiện được một số cá tính nhất định, gói gọn, đóng khung hơn, khó đáp ứng yêu cầu của đối tác khi có loại vai mới. Với tôi, tóc là để phục vụ công việc.
- Xuân Lan, Tống Bạch Thủy cũng bắt đầu có những vai diễn trên sân khấu kịch. Còn chị thì sao?
- Chưa biết nữa, chắc phải đợi có một người nào đó như Vũ Ngọc Đãng xúc tác "đốt lửa" lên... (cười). Tôi là người không có máu phiêu lưu. Không dám tự tin khẳng định mình leo lên sân khấu sẽ làm được gì.
- Vậy còn đi hát?
- Hát thì bó tay, bao nhiêu người "đốt lửa" cũng không được.
- Thấy hoạt động nghệ thuật của chị suôn sẻ quá. Chị chưa từng nếm mùi thất bại?
- Có đấy, tôi thất bại trên sân khấu các cuộc thi sắc đẹp, trượt hoài, chẳng bao giờ đậu giải cao.
(Theo Thời Trang Trẻ)