Virus D
Nói là chìm vào chứ thực ra đó là những mảnh vụn vặt của cõi thức được chắp vá một cách không nguyên vẹn trong tôi. Tôi lung lay cái bộ óc vốn nhăn nhúm và cực kỳ xấu xí của mình để nghĩ về những cái có và mất của chính bản thân cũng như những hình hài mà tôi bắt gặp hoặc chăng là có được.
Những con người đã đi qua tôi, đang đi qua tôi, thậm chí là sẽ đi qua tôi, rồi cũng lại ùa về như mùa lũ miền Trung đầy nghiệt ngã mà cũng thật đau thương. Sẽ chẳng rơm rớm nước mắt làm gì cho mệt nhoài. Nhưng phía ấy sẽ lại ẩm ướt và ê chề lắm thay. Ngày hôm nay, khi thấy bức thư em viết thật dài, tôi lại đau đáu và ngại ngần cho cái thứ cứ được thể hét to là số phận.
"Em chỉ có thể viết cho chị, dù biết là sẽ chẳng nhận được một lời hồi âm. Em ở đây, còn chị thì vẫn ở đấy. Cái khoảng cách thật là lớn, nhưng em lại vẫn muốn sẻ chia.
Chiều nay, ngồi sau xe của người ấy, em đã hoang mang và chênh vênh cho chính cái suy nghĩ bấy lâu của mình. Em muốn hất tung tất cả để tìm lại ánh mắt say sưa và hoang dại ngày nào. Giờ đây là cái bất cần, mạnh mẽ đến ghê rợn mà em rất muốn bỏ đi, nhưng em biết chắc chẳng thể làm được. Đưa mắt nhìn thờ ơ dòng nước cáu bẩn của hồ Sen mà em thấy tanh lòng. Bụi ngáng đầy đường, xe cộ cứ va chạm nhau trong cái xã hội xô bồ mà bẩn tưởi và ngay phút chốc em cũng thấy mình bẩn tưởi như thế.
Hôm nay trời xầm xì, gió hơi lộng và tâm hồn em luôn vất vưởng như thế chị ạ. Người đàn ông to lớn đã bước sang tuổi tứ tuần mà hễ mở miệng lại phả ra cái mùi bạc hà cay cay, đang ngồi trước em đây cứ đưa tay ra sau, rồi vờn vờn và buông những lời lả lướt, ái ân tới kinh người.
Em buông mình theo cơn gió và bỏ cái giọng nói mang đầy sắc dục đó bên ngoài tai. Chỉ trong tích tắc ấy em đã tìm về và không khó khăn gì để đắm mình trong đó. Dù hoàn cảnh có neo đơn đến đâu, dù địa vị có mù xa tới cỡ nào thì em cũng từng hạnh phúc.
Chị ạ, em thích cái mềm mại mà không hề thiếu sự mãnh liệt của chị. Em thích cái tâm hồn giấu kín mà không hề lao lúng của chị. Dù chị có căm ghét em, có ghê tởm em thì chị vẫn luôn là ngýời mà em kính trọng.
Cuộc đời của em nó chán ngắt thế đấy chị ạ. Và lắm khi lại thấy đáng khinh bỉ..."
Tuổi thơ em không êm đềm như chúng bạn. Chính cái lắt léo ấy đã tôi luyện em thành một đứa con gái hoang dại và gan lì đến thế. Tuổi mười lăm trăng tròn em đã là "đàn bà". Hai chữ "đàn bà" đúng với nghĩa của nó. Em không tiếc rẻ cho cái thân xác con gái của mình nhưng em cũng chẳng thể cười vang khi đưa nó vào cái thị trường thương mại rác rưởi ấy. Cuộc đời đâu ai biết nó cứ chảy dài thật dài như thế! Hạnh phúc thì ít mà đắng cay thì nhiều. Con người là cái loài khốn khổ nhất, nhưng cũng lại khốn nạn nhất.
Mới chỉ đọc chút đỉnh mà tôi đã thấy đau đến vậy. Tôi tự hỏi, mười tám tuổi liệu đã lớn chưa? Con số lấp lửng, nửa vời ấy nhiều khi lại là cái lưỡi dao đâm chết một thiếu nữ đang trưởng thành.
Những cái lốm đốm của cuộc đời thật bất công khi vận vào những người con có lối suy nghĩ phải đáng nể như thế. Mười tám tuổi bây giờ đâu mấy ai có được tâm hồn như em. Như tối qua, khi đứng trên cầu Lạc Long, mắt tôi đã nhoèn đi khi thấy một bà cụ nhỏ bé ngồi lay lắt bên cầu; chiếc áo khâu vá chằng chịt, mỏng tanh và bị biến sắc vì bẩn. Còn ở đằng xa kia, những cậu ấm cô chiêu leo lên những con @, Airblade, LX, Lead..., đầu phơi trần, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, cứ lắc lư và cười hô hố như lên đồng, có vẻ thách thức đời lắm.
Sống trên đời, ít ai nhìn thấu được dòng chảy của cuộc đời vốn lắt léo lắm. Có người từng nói với tôi: "Khi đau khổ thì mọi người sẽ không còn cảm thấy khổ nữa". Đúng nhỉ? Khi con người ta khổ quá rồi thì sẽ chẳng còn tâm sức nào để mà chìm vào bể khổ, cứ phó mặc cho số phận thôi. Nhưng nhiều lúc, trong cái bể khổ ấy, ta vẫn phải tìm kiếm một thứ mang tên hạnh phúc... dù là nhỏ nhoi nhất.