Trung Quốc giờ đây đã trở thành "công xưởng của thế giới" với cơ man nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ... Song dường như chính sự phát triển quá nóng đó đang đẩy quốc gia hơn tỷ dân này tới tình trạng thiếu thầy, thừa thợ.
Li Hsu, Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất cáp viễn thông có trụ sở ở California (Mỹ) đang có nhu cầu mở rộng hơn nữa hoạt động của các cơ sở sản xuất tại chính Trung Quốc. Thế nhưng, suốt hơn 3 tháng trời ròng rã tìm "bó đũa chọn cột cờ" ông mới có được một người quản lý tạm ưng ý. Vậy mà chỉ sau 3 tháng làm việc, người được ông mời giữ trọng trách giám đốc điều hành đã rời bỏ công ty đi theo một lời mời khác hấp dẫn hơn.
"Ở Trung Quốc cũng như những nền kinh tế kinh tế mới bùng phát khác chẳng khó khăn gì khi tuyển cả nghìn nhân viên có học vấn, song thực chẳng dễ chút nào để tìm được những cái "đầu có sỏi", Li Hsu than thở nhìn vào một núi công việc đang dang dở.
Sau gần 30 năm mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc được cởi trói, gặt hái nhiều thành công. Có những nơi, những khu vực họ còn vươn lên tranh chấp ngang ngửa với Mỹ, nhưng về phong cách quản lý, về nguồn nhân lực cao có lẽ đối với họ còn cả một chặng đường dài. Với 25.000 doanh nghiệp quốc doanh và khoảng 4,3 triệu doanh nghiệp tư nhân, nền kinh tế khổng lồ ở châu Á này đang giật lấy danh hiệu "công xưởng của thế giới" như Đế chế công nghiệp Anh hồi trước.
Nhưng chính những thành công về kinh tế ở nơi đây mới bộc lộ cho người ta thấy sự hẫng hụt về nhân tài. Thiếu người cầm đầu nên mặc dầu thực lực đã mạnh song rất thật hiếm nếu so sánh tỷ lệ doanh nghiệp Trung Quốc tiến quân ra ngoại quốc.
Theo tính toán của Công ty Tư vấn nhân lực quốc tế McKinsey & Co thì Trung Quốc với số doanh nghiệp có thiên hướng phát triển quốc tế ít ỏi như hiện nay vẫn cần khoảng 75 nghìn nhà quản lý có kinh nghiệm quốc tế, nếu như muốn duy trì xu hướng phát triển trong giai đoạn 10 hoặc 15 năm tới.
Vẫn theo McKinsey & Co, con số này còn trở nên èo uột hơn nếu biết rằng đất nước có tới hơn 1 tỷ dân này chỉcó khoảng 3.000-5.000 nhà quản lý nữ. Còn theo một chương trình điều tra của Chính phủ Trung Quốc, chỉ có 40% trong tổng số 5.000 nhà quản lý được thẩm vấn từng qua đào tạo đại học, số còn lại chỉ làm việc theo kinh nghiệm trực giác, thiếu bài bản.
Xót xa trước thực trạng đó của đất nước, Zhao Chunjun, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế quản lý Đại học Tsinghua Bắc Kinh than rằng: "Trung Quốc đang tụt hậu so với thế giới về khoa học và công nghệ, nhưng còn tụt hậu hơn nữa nếu nhìn vào lĩnh vực quản lý". Thiếu thốn những nhà quản lý chuyên nghiệp đang làm chậm bước tiến của nền kinh tế khổng lồ này.
Người ta nói nhiều về khả năng bùng nổ cuộc cách mạng sinh học tiếp sau những cuộc cách mạng về công nghiệp, về công nghệ thông tin, và đâu đó trên thế giới người ta đã đổ bao tiền của vào lĩnh vực này những mong đón đầu đưa kinh tế hòa mình với sự phát triển của nhân loại. Nhưng ở những nơi cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, người ta chưa nhận thức được rằng chính con người, bằng tri thức của mình cũng có thể mở ra một cuộc cách mạng mới, cách mạng về quản lý để nâng bước nền kinh tế.
Không đủ lực tìm tòi những công nghệ mới, những vật liệu mới như Mỹ, cũng không thể cạnh tranh trong ứng dụng như Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng Ấn Độ lại được cả thế giới biết đến như một "lò" đào tạo chuyên gia công nghệ thông tin, họ đang tiếp bước thành quả này để đầu tư mạnh vào ngành "công nghiệp" cung cấp nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trí tuệ cao.
Trong khi ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, các nhà đầu tư quốc tế chật vật tìm kiếm những quản lý địa phương, thì ở Ấn Độ với vốn Anh ngữ sẵn có từ thời thuộc địa, để kiếm những nhà quản lý tầm cỡ quốc tế xem ra không quá khó. Từ những năm 60, các trường đại học ở Ấn Độ đã liên kết với Trường đại học Harvard hay MIT của Mỹ để đào tạo những nhà quản lý kinh doanh.
Sang tới thập kỷ 70 và 80, việc du học ở Mỹ hay Tây Âu không còn là gì mới mẻ với nhiều gia đình người Ấn. Và dường như chính những bước đi sớm này đang tạo nhiều lợi thế cho Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh với nhưng nơi giàu tiềm năng khác như Singapore, Malaysia và cả Việt Nam, một quốc gia giầu truyền thống về học tập.
Chặng đường phát triển còn dài và gian khó và khó lường, song người ta thấy rõ kinh tế trí thức, đào tạo và xuất khẩu nhân lực trình độ cao đang là xương sống của cuộc cách mạng kinh tế mới ở quốc gia Nam Á này.
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)