Hương Lan
Chỉ bán hàng lặt vặt, rẻ tiền mà tổng cộng số tiền người ta nợ cuối năm cũng kha khá.
Khoảng một tuần trước Tết là mẹ tôi bắt đầu đánh tiếng để người ta chuẩn bị trả tiền. Có người thì đem đến trả ngay nhưng cũng có người dây dưa cho đến chiều 30 Tết vẫn chưa trả. Thế là mẹ tôi viết tên những người đó kèm theo số tiền nợ vào một mảnh giấy con được xé ra từ bao thuốc lá giao cho tôi đi... đòi nợ.
Đã là người Việt Nam thì ai cũng có cái lệ trả hết nợ nần cuối năm để sang năm mới làm ăn khấm khá và suôn sẻ hơn. Thế nên dù có khó khăn đến mấy họ cũng không muốn để khoản nợ đó sang năm sau. Ngay cả việc mượn gì của ai cũng phải trả trước Tết - người ta sợ sự dây dưa. Có đôi khi gần đến giờ Giao thừa rồi mà tôi vẫn phải đưa đồ đi trả nếu bỗng nhớ ra mình còn mượn ai đó vật gì chưa trả.
Tục lệ là vậy nhưng cũng có khối người vì túng bấn hay có tính dây dưa chưa muốn trả thì tôi phải đến tận nhà họ vào cuối ngày 30 Tết để đòi nợ. Tôi vẫn còn nhớ như in những chiều 30 Tết ấy, tôi đến tận từng nhà những người có tên trong mảnh giấy mẹ đưa. Tôi rón rén bước vào những căn nhà không có cổng và nghe tim mình đập thình thịch. Tôi sợ người ta sẽ nhìn mình khó chịu, sợ họ sẽ không chịu trả tiền, tôi sợ mình đang làm tiêu tan niềm vui chờ năm mới cuối năm của họ. Tôi từng đọc một số câu chuyện về người đòi nợ nhưng chưa thấy nhân vật chủ nợ nào giống tôi - sợ người mắc nợ.
Hầu hết người ta móc bọc ra trả cho tôi và không quên nói thêm: "Dì cũng định chạy sang trả tiền cho mẹ con đây...". Nhưng cũng có người trả tiền nợ mà như thể đang bố thí hay làm ơn làm phước cho tôi. Rồi cũng có một số người khác muốn khất nợ sang năm khác nên than vãn, kể khổ kể nghèo.
Giờ đây cuộc sống tươm tất hơn, ngồi nhớ lại, tôi thấy thương cho mẹ và cho cả chính mình đã phải vất vả trong một khoảng thời gian không hề ngắn ấy.
Cái gì đã qua rồi thì để nó qua đi. Vất vả, khổ đau cũng là chút gia vị thêm vào cuộc sống để tôi trân trọng cuộc đời này và yêu thương hơn những người đang trong cơn nghèo khó.
Vài nét về blogger:
Vài nét về blogger:
Mùa xuân ơi, chào nhé! - Hương Lan.
Bài đã đăng: Mứt gừng, hương vị Tết Huế.