Kẻ Nam, người Bắc, nhà em nông dân, nhà anh công chức, em chỉ sợ quen rồi sẽ làm khổ anh. Em đã từng hứa với lòng mình rằng không được phép yêu anh, nhưng đúng như anh nói: "Em càng ghét anh bao nhiêu thì em sẽ yêu anh nhiều bấy nhiêu". Và em đã yêu anh rồi đấy. Trước khi quen anh, em sống cô độc, nội tâm và khô khan. Em đã từng chôn vùi bao nhiêu mơ ước và khát vọng. Em muốn có người lắng nghe em khóc, nghe em nói cười, chịu đựng lúc em cằn nhằn như bà già khó tính.
Ngày hạnh phúc nhất với em chính là ngày anh đưa em đi. chọn nhẫn. Nhưng đây không phải nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, mà là cặp nhẫn "wait and purity" (chờ đợi và sự trong trắng). Chúng ta sẽ nương tựa lấy nhau, sẽ ra trường, sẽ có công việc ổn định và cùng cố gắng để yêu thương nhau nhiều hơn anh nhé. Có được chiếc máy ảnh để chụp những bức ảnh này là công sức bao tháng ngày anh và em cùng đi làm thêm, dành dụm mà có được. Nó sẽ giữ lại những khoảnh khắc đẹp của chúng ta mãi mãi.
Trịnh Thủy Phương