EMERALD
Ngày hôm qua tôi lại gặp ác mộng. Càng gần đến ngày đó, những cơn ác mộng càng đến thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn. Tôi nhìn thấy em trên đồi hoa cúc dại đầy nắng, em gọi mời tôi đến với em. Tôi cứ chạy, chạy mãi, tưởng chừng sắp chạm được vào em, nhưng rồi đột nhiên tôi rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Tôi cố nhấc chân lên, nhưng không cách nào làm được. Chân tôi bị chôn sâu trong vũng lầy. Tôi cố la hét nhưng em không nghe thấy. Và rồi em đi mất...
Những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt 5 năm trời. Lần nào tỉnh dậy người tôi cũng đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt.
Tôi biết có cố trốn tránh cũng không được nữa rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta gặp lại nhau.
Tôi quay trở lại thành phố N, nơi mà suốt 5 năm qua tôi đã không dám bước chân đến. Cho đến tận lúc ở sân bay, tôi vẫn không dám chắc quyết định quay về của mình là đúng hay sai.
Nơi này, đã chứng kiến quá khứ đáng thương của tôi.
Nơi này, tôi và em đã từng mơ ước sẽ sống hạnh phúc đến lúc chết.
Nơi này, tôi đã có một quyết định khiến tôi hối tiếc suốt cả đời.
Tôi và Diệp Diệp quen nhau khi chúng tôi còn nhỏ. Mẹ tôi là một phụ nữ khắc nghiệt, có lẽ vì bà góa chồng từ rất sớm. Cho nên dù ở cạnh nhà nhau, tôi và Diệp Diệp phải thường xuyên nói dối mới được đi chơi cùng nhau.
Tôi thường nắm tay em chạy băng qua những cánh đồng hoa cúc. Khi mệt lả, chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau cho đến lúc xế chiều, lặng nhìn những tia nắng rực rỡ cuối cùng đổ xuống xung quanh rồi vỡ tan tành.
Lớn lên, tôi và em vẫn tiếp tục quấn quýt bên nhau bất chấp sự phản đối của mẹ tôi. Bà không muốn tôi bị cướp mất.
Tôi còn nhớ những năm chúng tôi học cấp ba. Đó là những tháng ngày đẹp nhất. Diệp Diệp nằm cạnh tôi, trên cánh đồng hoa cúc dại, say sưa viết những dòng thơ của nàng, những dòng chữ lóng lánh và biết nhảy múa.
Năm cuối ở trường Đại học, Diệp Diệp thường lui tới các cơ quan phi chính phủ. Em nói là để phục vụ cho luận văn ra trường của mình. Càng ngày chúng tôi càng ít gặp nhau, tôi có cảm giác em né tránh tôi. Em cũng không còn làm thơ mỗi lần nằm cạnh tôi nữa.
Chúng tôi bắt đầu có những tranh cãi nho nhỏ về vấn đề lí tưởng và thực tế. Diệp Diệp nói những thứ nàng viết ra, những dòng thơ lấp lánh như nước mắt của thiên thần, đều là những thứ không tưởng. Nó quá đẹp để tồn tại trong thế giới này. Tôi thật sự phẫn nộ. Những lời cay nghiệt đó không thể thốt lên từ môi em được.
Chúng tôi quyết định không gặp mặt nhau cho đến khi một trong hai người nhận là mình sai. Tôi cố hết sức để không nghĩ đến em. Tôi lang thang trong thư viện, đọc thật nhiều, làm thật nhiều. Cuối năm đó, tôi đỗ tốt nghiệp hạng ưu.
Một tuần sau, em hẹn gặp tôi tại đồi hoa cúc của hai đứa. Vậy là tôi đã thắng.
Hôm đó trời nắng đẹp. Em nắm tay tôi đi chầm chậm. Không gian ngập tràn mùi cỏ ẩm, hương hoa, và cả hương thơm trên tóc em nữa.
Diệp Diệp nói nàng sắp đi xa.
Nơi đó có đồi hoa vàng không?
Không anh ạ.Anh sẽ đi cùng em chứ ?
Không thể thế được. Em thuộc về nơi này.
Em từng nghĩ như anh. Nhưng bây giờ em mới hiểu, chính nơi này đã giam cầm em. Nó cũng đang giam cầm anh.
Vậy nếu anh không đi cùng em ?
Em sẽ đi một mình.
Diệp Diệp đi mà không báo cho tôi biết. Trước khi đi, em còn gửi lại cho tôi một chậu hoa cúc. Tôi suy sụp trong một thời gian dài. Ngày nào tôi cũng lên đồi hoa, nhắm mắt và tưởng tượng khi tỉnh dậy sẽ thấy em nằm cạnh bên.
Tôi không đi cùng em, không phải bởi tôi không còn yêu em, mà vì tôi sợ. Tôi sợ phải đối mặt với một cuộc sống mới, sợ những con người xa lạ, sợ trong tim em tôi không còn vị trí như xưa. Diệp Diệp nói đúng. Nơi này đã giam cầm tôi, tôi chỉ thấy thế giới tràn ngập màu vàng rực rỡ, mùi cỏ dại, mùi đất ẩm, mùi hương của hoa cúc, mùi hương trên tóc em ...
Em chết hơn một năm sau đó. Bệnh sốt rét ác tính, tại một làng quê nghèo khi đang đi theo đoàn cứu trợ nhân đạo.
Cả thế giới như còn mỗi mình tôi. Một ngày mưa tăm tối, tôi nằm trên giường, đột nhiên muốn gặp em. Máu chảy nóng hổi quanh cổ tay tôi. Nhưng tôi không thấy đau, chỉ thấy người nhẹ như mây, trôi bồng bềnh, chạm vào những cành cây và nghe tiếng gãy giòn tan của chúng. Tôi tưởng đã thấy được gương mặt em, chỉ còn chút nữa thôi... Nhưng mẹ đã tìm thấy tôi. Lúc nào cũng vậy, bà không muốn tôi đi cùng em.
Sau lần tự tử không thành đó, tôi hứa với mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa. Chúng tôi rời thành phố N một tháng sau. Mẹ nói muốn đưa tôi tránh xa nơi đầy những nỗi ám ảnh này.
Mẹ qua đời không lâu sau đó vì một tai nạn giao thông. Lẽ ra tôi đã có thể quay về thành phố N từ lâu. Nhưng tôi lại sợ. Tôi là thằng hèn.
Hôm nay là đúng năm năm ngày Diệp Diệp chết. Những giấc mơ dồn dập và khủng khiếp đã đưa tôi trở lại nơi này.
Tôi gặp lại gia đình em. Chúng tôi nói chuyện đến xế chiều. Tôi xin phép được gặp em một lần.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe trong gió mùi cỏ dại, mùi đất ẩm, hương hoa và mùi thơm trên tóc em nữa. Khi những mùi hương ấy ập đến một lúc, tôi thấy choáng váng như người lần đầu uống rượu.
Xa xa, tôi thấy em đang đứng đợi tôi. Trông em không khác gì ngày xưa. Chỉ có điều em gầy quá, làn da xanh xao và tóc rối.
Chúng tôi lại nằm cạnh nhau.
Bao năm nay em đã đi đâu ?
Em đi rất nhiều nơi, không phải nơi nào cũng đẹp như ở đây.
Em có hối tiếc không ?
Tại sao phải tiếc? Em đã sống như em muốn thế.
Không có anh, chắc em buồn lắm ?
Em nhớ anh nhiều lắm. Em đã cố gọi anh trong những giấc mơ, nhưng anh luôn trốn tránh em.
Vậy bây giờ anh đi cùng em được không ?
Ồ, không được . Em phải đi trên con đường dài vô tận. Anh không đủ sức theo em đâu.
Vậy anh phải làm sao để gặp lại em ?
Hãy đi hết con đường của anh. Rồi ta sẽ gặp nhau.
Anh chải tóc cho em nhé.
Vâng.
Tôi xuống chân đồi khi trời đã tắt nắng. Không còn nhìn thấy Diệp Diệp và đồi hoa vàng của em nữa. Trên tay tôi là một nắm hoa cúc dại còn vương mùi tóc em.
Tôi lập gia đình vài năm sau đó. Không còn những giấc mơ về vũng lầy. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen trồng hoa cúc trước cửa, và ngắm nhìn chúng trong những ngày nắng vàng rực rỡ....
Khi gặp những nỗi đau quá lớn, ta thường tìm cách chạy trốn. Nhưng rồi sẽ có ngày phải dừng lại. Dừng lại để thấy ta đã phí phạm thời gian cho một việc đã mãi mãi trở thành quá khứ...
Vài nét về blogger:
"Hay thay đổi, lúc nắng lúc mưa. Lười làm việc nhà nhưng rất ham đi chơi. Hay hờn mác nhưng cũng mau quên. Đặc biệt chơi với bạn thì luôn hết mình, không chơi xấu" - EMERALD