Khẽ nhẹ nắm giữa trời đông lạnh giá
Khe khẽ tay làm ấm một bàn tay
Hân Hân
(Tôi làm thơ)
Một ngày… đi tìm hình một người
Giấu mình trong mùa đông
Người ru mình trong gió, có phải không?
Đang đợi tôi hay một người nào khác
Người chưa gặp tôi
Mà gió đã vội về trước
Nên tay tự vỗ về đan hơi ấm vào nhau
Một ngày nào tôi đợi, người đến không?
Để tôi mãi bơ vơ, đời rộng lớn
Thành phố nhỏ, tìm đâu một góc
Của riêng mình… sao khó lắm thay
Tôi chờ người, tôi chờ một bàn tay
Khẽ nhẹ vuốt tóc mềm bay trong gió
Khẽ nhẹ nắm giữa trời đông lạnh giá
Khe khẽ tay làm ấm một bàn tay
Người chần chừ không vội tới với tôi
Có phải chăng tim hao mòn… đôi lần - lỡ
Có sao đâu, ai mà chẳng tình đầu tan vỡ
Cả những khoảng trời hoài niệm, dẫu có lung linh
Nay cũng chỉ đẹp trong mỗi người muôn hình muôn vẻ
Ai đếm được những gì, trong mắt của nhau
Mà ánh mắt kia thời gian cũng tô màu.
Cho nên đừng có mãi hoài nhìn về một phía
Phía không nhau…
Vài nét về tác giả:
Có người từng nói: "Gặp được đúng người vào đúng lúc mới là duyên phận còn gặp được đúng người mà không đúng lúc thì chỉ là một tiếng thở dài mà thôi..." - Hân Hân
Bài đã đăng: Nửa duyên, Tuổi 25, Dậy đi em, Nhớ quê; Phút ban đầu, Từng quen, Sẽ khác.